4

Tôi bị giật mình, suýt nữa làm rơi cả ống nghiệm đang cầm trong tay.

Cô Trương bước lên trước một bước, vội vàng giải thích: “Thầy ơi, bạn Lý Bảo Nhi muốn livestream để làm rõ sự việc, em chỉ là…”

“Livestream? Dùng cái tài khoản vừa mới lập chưa đầy một ngày, chẳng có lấy nửa người theo dõi ấy à?”

Thầy Triệu trừng mắt nhìn tôi, “Chỉ biết học vẹt thôi, có nghĩ ra nổi không, livestream bằng tài khoản đó thì ai sẽ xem hả?”

Không đợi tôi kịp lên tiếng, thầy đã ném chiếc điện thoại của mình cho cô Trương, mặt vẫn lạnh tanh: “Cầm lấy, tài khoản chính thức của trường, dùng cái này mà livestream!”

Cô Trương sững người, còn tôi thì ngơ ngác.

Tài khoản chính thức của trường… lại cho tôi mượn để livestream đính chính?

Thầy Triệu trừng mắt: “Đứng đực ra đó làm gì? Không mau bắt đầu đi?”

Cô Trương lập tức hoàn hồn, vừa gật đầu lia lịa vừa cười tươi: “Được được, em chuẩn bị liền!”

Khi cô Trương đang mở phòng livestream, thầy Triệu đi tới trước bàn thí nghiệm, đứng bên kia bàn nhìn tôi nói: “Khụ, dùng tài khoản trường thì càng phải chú ý phát ngôn. Đừng để làm xấu mặt trường đấy, hiểu chưa?”

Ngay khoảnh khắc đó, vị thầy giáo vụ mà trước giờ tôi vẫn thấy nghiêm khắc và khó gần, lại trở nên vô cùng gần gũi.

Tôi cảm kích nhìn thầy, gật đầu thật mạnh: “Dạ, em hiểu rồi!”

“Ừm… Chuyện này giải quyết xong rồi thì lo mà học cho tốt. Tôi đã cam kết với hiệu trưởng rồi, nói em chắc chắn sẽ lọt top 50 thành phố trong kỳ thi đại học.”

Thầy Triệu nói tiếp: “Đừng làm tôi mất mặt đấy!”

Thành tích của tôi quả thực không tệ, nhưng để lọt vào top 50 toàn thành phố thì vẫn là một áp lực lớn.

Việc thầy Triệu dám đứng ra đảm bảo với hiệu trưởng, chắc là kiểu “lỡ xài rồi thì chơi tới”, dù sau này tôi không đạt kỳ vọng, thì buổi livestream này cũng không thể rút lại được nữa.

“Em cảm ơn thầy,” tôi hít mũi một cái, “Em nhất định sẽ cố gắng.”

“Ừm… Bà nội em, sức khỏe vẫn ổn chứ?”

“Cảm ơn thầy, bà vẫn ổn ạ.”

Tôi không nói cho bà biết chuyện trên mạng.

Đến giờ bà vẫn tưởng hôm đó chỉ là vài tên côn đồ phá đám sạp bánh, chưa biết ngoài kia ồn ào tới mức nào, cũng không biết vẫn còn có “người nghĩa hiệp” canh trước chợ mỗi ngày, chờ bà xuất hiện.

“Vậy thì tốt. Có gì khó khăn cứ nói với thầy cô. Nhà tôi ăn bánh ú bà em bán mười mấy năm nay rồi, nếu năm nay không mua được thì tết Đoan Ngọ cũng như chưa tới vậy.”

Nghe thầy Triệu nói vậy, mũi tôi lại cay xè.

Ba mẹ tôi mất sớm, tôi lớn lên trong tay bà.

Bà không có công việc, cũng không có lương hưu, chỉ biết gói bánh ú.

Bà gói bánh suốt hơn mười năm để nuôi tôi ăn học, mua giấy bút cho tôi, và còn muốn mua cho tôi một cái cặp mới.

Hàng xóm láng giềng, thầy cô bạn bè, rất nhiều người đều là khách quen của nhà tôi.

Bạn cùng bàn của tôi – người báo cho tôi biết vụ việc – cũng là người lớn lên nhờ ăn bánh ú bà gói.

Nếu hôm đó Mỹ Vân chịu hỏi bất kỳ một người nào, thì sẽ biết nhà tôi chưa từng bán bánh ú nhân trứng muối!

Nhưng cô ta không hỏi, và còn muốn bịt miệng tôi.

“Bảo Nhi, xong rồi, bắt đầu livestream được rồi.”

Tài khoản trường không có nhiều người theo dõi, chỉ hơn một vạn, chủ yếu là học sinh và phụ huynh.

Để thu hút sự chú ý, cô Trương còn nhờ thầy bên phòng truyền thông đặt tên phòng livestream là: “Người bán bánh ú bị tố dùng xút và nhựa làm giả trứng muối – Lần đầu lên tiếng!”

Gần đây vụ việc “trứng muối giả” đang rất hot, nên chỉ vài phút sau khi livestream bắt đầu, đã có hơn một ngàn người ùa vào xem.

Cô Trương ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt, ý bảo tôi có thể bắt đầu.

Nhìn vào ống kính điện thoại trước mặt, tôi bỗng thấy lòng mình dịu lại, không còn hoảng loạn.

Tôi biết, đây là cơ hội cuối cùng để tôi lên tiếng.