2
Về đến ký túc xá, vừa đưa hộp bánh mang về cho cô bạn cùng phòng khác, nhỏ bạn tôi đã ngồi phịch xuống, liên tục xả tức về vụ hot girl lúc nãy.
Cô ấy tức tối kể hết đầu đuôi sự việc, bạn cùng phòng nghe xong ngẩn ra, rồi bật cười:
“Cậu đang troll mình đúng không?”
Nhỏ bạn tôi tròn mắt:
“Troll gì cơ?”
Thấy cô ấy phản ứng ngơ ngác, bạn cùng phòng càng bất ngờ hơn:
“Hai cậu chưa xem hot search trên app à?”
“Hot search gì?” Tôi và nhỏ bạn không hiểu gì, cùng hỏi.
Bạn cùng phòng thấy phản ứng bọn tôi thật như vậy, liền mở app:
“Xem này, từ khóa vẫn còn đây: ‘Hot girl review quán bị sinh viên đại học bắt nạt’.”
Chúng tôi mở video ra, phát hiện nhân vật chính không ai khác chính là cái chị hot girl quái gở trong quán bánh.
Cô ta khóc lóc kể lể, vẻ mặt đầy oan ức, nói rằng có hai sinh viên nữ không xin phép đã giành bánh cô ta mua để chụp hình, còn xúc phạm học vấn và nghề nghiệp của cô ta, cười nhạo xe cô ta cũ kỹ.
“Tôi biết xe tôi là xe cũ, chẳng sang chảnh gì, nhưng tôi sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, mỗi đồng tiền tôi kiếm được đều do chính tay mình làm ra. Tôi tự hào về điều đó. Vậy mà hôm nay bị hai sinh viên sỉ nhục, lòng tôi đau lắm. Nhưng chắc mấy người không hiểu nỗi khổ của đứa con nhà nghèo như tôi…”
Xem xong màn diễn nước mắt này, tôi lại mở phần bình luận, trong lòng càng trầm xuống.
“Ai cũng hiểu mà! Đừng khóc chị đẹp ơi! Không đáng phải buồn vì hai đứa nhóc đó, đúng là làm nhục cả danh xưng sinh viên.”
“Tự tiện giành đồ người khác còn cãi lý? Học bao nhiêu năm mà lễ phép bị chó ăn mất rồi à?”
“Đúng đó, có gì mà giỏi. Giờ tiến sĩ còn thất nghiệp, còn bày đặt khinh thường người khác!”
Bình luận toàn là chỉ trích, còn chị hot girl kia thì khéo châm dầu vào lửa, đăng cả ảnh lén chụp bóng lưng bọn tôi đứng trong tiệm, rõ ràng là ám chỉ dân mạng tìm info bọn tôi, và đã bắt đầu có người mắc câu.
“Này, trên balo của một trong hai đứa hình như có chữ gì đó, ghi gì thế?”
“Đó là balo trường A, con trai đồng nghiệp tôi cũng học trường A, tôi thấy rồi, y chang mẫu này.”
Hai bình luận này được nhiều like, tiếp đó lại có thêm người dựa vào dáng người và cách ăn mặc của chúng tôi để đoán mò.
Bạn cùng phòng chiếu xong video thì ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi từ trên xuống dưới, mặt cũng khó coi theo.
“Chẳng lẽ người ta nói là hai cậu thật à?”
Nhỏ bạn tôi lo lắng nhảy dựng:
“Vân Thâm, phải làm sao đây? Nếu bọn mình bị tìm ra thật thì chắc chắn bị netizen tấn công rồi! Lúc đó không có clip ghi lại, người ta toàn tin một phía, tụi mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!”
“Tớ thấy chị hot girl kia có hơn chục ngàn fan đấy, lỡ mà tụi nó dồn vào thì bọn mình toi mất!”
Nghe nhỏ bạn nói, tôi cau mày, mở danh bạ điện thoại, tìm một vòng, cuối cùng mới thở phào nói:
“Không sao, tớ quen một sếp cấp cao của nền tảng này. Tớ gọi giải thích, anh ấy chắc chắn có thể gỡ video và xóa hot search, tin sai sự thật như này là xử lý được ngay.”
Nghe tôi nói vậy, nhỏ bạn mới yên tâm, mừng rỡ vỗ vai tôi:
“Trời đất, sao tớ quên mất là cậu thuộc dạng dân IT xịn chứ! Hồi nãy sợ muốn chết, tưởng từ nay đi đâu cũng phải đeo mặt nạ rồi chứ.”
Tôi cười nhẹ, trấn an cô ấy vài câu, rồi đi ra ngoài gọi điện.
Thật ra, tôi chẳng phải “dân IT xịn” gì cho cam, chỉ là từ nhỏ đã mê lập trình, thích tự mày mò, cộng thêm chị gái tôi cực kỳ ủng hộ.
Từ hồi cấp hai cấp ba, tôi đã tự viết game nhỏ chơi.
May mắn là năm ngoái, một trò tôi làm bất ngờ nổi tiếng, nhờ đó mà tôi chính thức bước chân vào ngành công nghệ.
Điện thoại kết nối, tôi kể hết mọi chuyện cho anh Trương – người quen làm quản lý ở nền tảng. Anh nghe xong còn tức hơn tôi.
“Con nhỏ này đạo đức để đâu vậy? Không chỉ làm xấu môi trường nền tảng mà còn dám bắt nạt em à!”
“Em yên tâm, để anh khóa luôn cái tài khoản này, cấm vĩnh viễn!”
Anh phản ứng mạnh như vậy, tôi liền ngăn lại:
“Anh Trương, chuyện nhỏ thôi, không cần nặng tay vậy đâu! Anh giúp em xóa video là được, cho cô ta bị khóa tài khoản 14 ngày để răn đe là đủ rồi.”
Nghe tôi nói vậy, anh bật cười:
“Vân Thâm, em code giỏi thì anh biết, không ngờ còn có cái tâm hiền thế.”
Tôi cũng cười khẽ:
“Chưa đến mức phải ăn miếng trả miếng đâu. Nhờ anh giúp nhé!”
Anh Trương đồng ý ngay, rồi cúp máy.
Mười lăm phút sau, hot search và video kia đồng loạt biến mất.
Nhỏ bạn và bạn cùng phòng không ngớt khen tôi giỏi, nhưng cũng nói tôi mềm tay quá, chưa dạy được cô ta một bài học thích đáng.
Tôi chỉ cười nhạt, không đáp.