Mẹ tôi rất hay tham rẻ, cái gì trong xưởng cũng tha về nhà.
Đông chí năm đó, bà hí hửng vác về một bao bột mì to tổ chảng đã mốc xanh mốc đỏ, còn vui vẻ nói muốn gói bánh bao cho cả nhà ăn.
Tôi vừa nhìn đã hốt hoảng, nói bột mốc chứa aflatoxin – chất độc cực mạnh, ăn vào dễ mất mạng.
Bốp!
Bà không nói không rằng, vung tay tát thẳng tôi ngã lăn ra đất.
Để chứng minh bột không độc, mẹ sai bố giữ chặt tôi, rồi nhét từng nắm bột mốc vào miệng tôi.
Tôi đau đớn lăn lộn dưới đất, dạ dày quặn thắt, gào khóc thảm thiết… đến lúc chết đúng vào ngày đông chí.
Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mẹ đang hì hục mở bao bột mốc đó, chuẩn bị gói bánh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi không nói gì, lặng lẽ bước tới giúp bà một tay.
Kiếp này, tôi sẽ mở to mắt mà nhìn cả nhà—đích thân ăn hết đám bánh bao làm từ bột mì mốc, ngập chất độc chết người ấy.
1
Mẹ tôi vừa tan ca ở nhà máy bột mì.
Vác về một bao bột đã hết hạn, mốc meo, lổn nhổn cả giòi.
Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, bà lập tức đá cho một cú trời giáng.
“Tao nuôi mày có ích gì? Như đứa ngốc ấy!”
“Thấy mẹ mày khiêng đồ cũng không biết phụ một tay hả?”
Vừa nói, mẹ liền vung tay ném thẳng bao bột mì mốc vào người tôi.
Hai mươi cân bột rơi xuống, đập mạnh khiến tôi ngã ngồi ra sàn, hoa mắt chóng mặt.
Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã trọng sinh—trở lại đúng ngày đông chí năm ấy.
Kiếp trước, mẹ tôi tiếc tiền không chịu mua bột mì mới để gói bánh bao. Đúng lúc thấy mấy bao bột quá hạn bị vứt ở xưởng, bà như nhặt được vàng, hí hửng khuân về một bao.
Tôi nói bột mốc có thể chứa aflatoxin, chất độc cực mạnh, ăn vào sẽ chết người.
Bà nội mắng tôi hỗn, bảo ngày lễ tết mà mở miệng trù cả nhà chết. Hàng xóm nghe nói nhà tôi đông chí ăn bột mốc thì cười nhạo không thôi.
Mẹ tôi vì mất mặt nên càng giận dữ, đóng chặt cửa rồi lao vào đấm đá tôi túi bụi.
Để chứng minh bột mốc không giết ai được, bà sai bố tôi cạy miệng tôi ra, rồi từng nắm, từng nắm, nhét đầy bột vào bụng tôi, đến mức bụng tôi phình lên như sắp nổ.
Vì tôi cản trở, mẹ không kịp gói bánh bao, tức giận kéo cả nhà đi ăn ngoài, vừa đi vừa chửi không ngừng.
Còn tôi thì bị nhốt lại trong nhà, quằn quại đau đớn đến chết đúng đêm đông chí.
Giờ đây, tỉnh lại, nhìn bao bột mốc dưới đất, tôi im lặng khiêng vào bếp.
Bên ngoài bao bột đầy mạng nhện và trứng sâu.
Mẹ tôi chẳng buồn để tâm, chỉ tiện tay lấy khăn lau sơ qua, rồi mở miệng bao. Lập tức, một làn khói trắng bốc lên, kèm theo mùi mốc nồng nặc lan khắp bếp.
Bà tát tôi một cái như trời giáng: “Đứng đó làm gì? Mau lấy thau đi trộn bột!”
Tôi mở tủ, lấy ra một cái thau nhựa cũ.
Chiếc thau này cũng là đồ mẹ tôi trộm ở xưởng về, nghe nói là chậu rửa chân của ông bảo vệ.
Nhưng bà chẳng hề quan tâm. Bà luôn tin rằng: thứ gì giặt qua nước rồi, thì đều sạch sẽ cả.
2
Một thau bột to đổ ào ra.
Tôi thấy rõ có mấy cục bột đã mốc xanh mốc vàng, lốm đốm nấm men nhạt màu.
Mẹ tôi chẳng buồn để tâm, chỉ tiện tay nhặt mấy cục bột mốc vón lại ra, ban đầu định vứt, rồi nghĩ ngợi gì đó lại bảo tôi đi lấy thêm cái tô lớn.
Bà định rửa gluten ra từ đám bột mốc ấy để xào ăn.
Cái tô inox đó cũng là một món “chiến lợi phẩm” bà trộm được từ xưởng. Nghe nói… là cái bát ăn cơm của con chó giữ cửa – con Đại Hoàng.
Tôi nhìn thấy trong đống bột có cả sâu lúc nhúc và từng ổ trứng sâu vón cục, buồn nôn đến suýt ói.
Nhưng vì sợ mẹ lại nổi khùng đánh, tôi nhanh tay đổ một bát nước to vào rồi bắt đầu nhào bột.
Từng con sâu ngo ngoe, từng cụm trứng bọ, cả đám nấm mốc vàng nhạt… bị tôi trộn đều, từ từ nhào thành một cục bột hoàn chỉnh.
Thấy tôi không cãi lời, mẹ cười hài lòng, lôi từ trong tủ ra mớ mộc nhĩ mốc meo, miến đầy giòi, và nửa túi hoa vàng khô đã thối đen.
Tất cả cho vào nước sôi ngâm qua loa.
Cuối cùng, bà mở tủ lạnh, lấy ra miếng thịt heo quá hạn đã mọc mốc xanh đồng bóng, băm nhuyễn làm nhân.
Rồi trộn cùng mộc nhĩ, miến, hoa vàng khô để làm nhân bánh bao.
Xong xuôi, mẹ đưa mũi hít hà rồi ngoắc tôi lại gần:
“Con chết tiệt, qua đây ngửi thử xem, thịt này có thối không?”
Tôi âm thầm trợn mắt trong bụng.
Thịt heo ở căng tin để ba ngày bị vứt vào thùng rác, mẹ tôi còn lục lại đem về, cất thêm hai ngày nữa — thế mà không thối mới lạ!
Nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn nói:
“Mẹ nói đúng, đồ không sạch mới tăng đề kháng, ăn vào không bệnh!”
“Với lại, con nghe nói ở nước ngoài có nước người ta còn để thịt hôi rồi mới ăn đấy.”
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, rồi hăng hái bốc một nắm to gia vị mười ba hương bỏ vào, sau đó múc cả đống mỡ đặc quánh hứng từ máy hút mùi để trộn chung vào nhân bánh.
Chỉ một lúc sau, hỗn hợp nhân bánh lập tức dậy mùi “ngào ngạt”… theo đúng nghĩa đen.