Con biến mất khi đang chơi ở khu vui chơi trong trung tâm thương mại, người quá đông, không cách nào tìm ra manh mối rõ ràng.

Suốt mười ba tiếng không ăn không uống, cả nhà sắp phát điên lên vì tìm con.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát, chúng tôi xác định Xuyên Xuyên đã bị ai đó cố tình dẫn đi.

Qua hệ thống camera, vị trí của nghi phạm và con trai cũng đã được xác nhận.

Nghe tin con đang ở căn biệt thự nhỏ phía Đông thành phố, mặt Triệu Nhất Phàm lập tức biến sắc: “Là Gia Gia bắt Xuyên Xuyên đi rồi!”

Thấy cảnh sát ngạc nhiên, bố chồng tôi lúng túng giải thích Gia Gia là ai.

Mẹ chồng thì vừa khóc vừa tát cho Triệu Nhất Phàm một cái trời giáng.

Tôi rất bình tĩnh, nói với Triệu Nhất Phàm: “Anh hãy cố gắng giữ bình tĩnh với Gia Gia, nghĩ cách dụ cô ta ra ngoài, chúng ta đi đón con.”

“Phải đảm bảo an toàn cho Xuyên Xuyên.”

Triệu Nhất Phàm gật đầu.

Anh gọi cho Gia Gia: “Em đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay anh phải bàn chuyện ly hôn với Giang Thần Du, anh bất đắc dĩ mới không liên lạc với em.”

“Tất nhiên là anh nhớ em. Gặp nhau ở phòng gym nhé.”

Chờ Triệu Nhất Phàm gọi xong, cảnh sát lập tức đưa tôi đến nơi Gia Gia ở để cứu con.

Xe dừng trước cửa nhà Gia Gia, mọi người đều chờ cô ta bước ra ngoài.

Thời gian trôi từng phút từng giây, cảm giác bất an trong tôi ngày càng lớn.

Tôi không nhịn được lên tiếng: “Hay là để tôi vào luôn nhé?”

Đội trưởng nhíu mày: “Bảo chồng cô gọi thêm cuộc nữa đi.”

Tôi cầm máy gọi cho Triệu Nhất Phàm đang chờ ở phòng gym: “Cô ta vẫn chưa ra, anh nhắn thêm cái gì đi.”

Triệu Nhất Phàm nói: “Anh nhắn rồi, cô ấy không trả lời.”

Tim tôi khẽ run, cảm giác chẳng lành: “Gọi ngay đi, gọi trực tiếp!”

Đúng lúc đó, có người hét lên: “Mở cửa rồi, cửa mở rồi!”

Không giống với tưởng tượng về một cô nàng xinh đẹp, Gia Gia trông vô cùng nhếch nhác khi chạy ra.

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong căn phòng.

Lửa và sóng xung kích phá tung cửa sổ, cuốn theo khói bụi mù mịt.

Tôi thét lên trong tuyệt vọng: “Xuyên Xuyên!”

5

Tôi hoảng loạn lao khỏi xe, chạy về phía vụ nổ.

Một cảnh sát lo sợ bên trong còn nguy hiểm, giữ chặt lấy tôi và cưỡng chế đưa tôi rời khỏi đó.

Tôi khóc đến nỗi nước mắt ướt nhòe cả mặt.

Nhìn thấy Gia Gia bị cảnh sát áp giải đi ngang qua, tôi nhân lúc khoảng cách đủ gần liền tóm lấy tóc cô ta, vừa đấm vừa đá.

Gia Gia hét thảm thiết, muốn phản kháng nhưng bị cảnh sát giữ chặt.

Khi mọi thứ đang rối loạn, Xuyên Xuyên xuất hiện, tay còn cầm cây kem.

Sự thay đổi cảm xúc quá lớn khiến chân tôi mềm nhũn, quỵ gối xuống đất.

Gia Gia đang định lao tới đánh tôi, nhưng khi thấy Xuyên Xuyên thì run lẩy bẩy, cúi đầu im re không dám động đậy.

Tôi gắng gượng đứng dậy, giơ tay ra vẫy gọi con trai.

Xuyên Xuyên vội vàng nhét nốt cây kem vào miệng, rồi lạch bạch đôi chân nhỏ chạy tới chỗ tôi.

Con nhào vào lòng tôi, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lèm bèm: “Mẹ ơi, chính chị xấu kia ép con ăn đó.”

Thấy tôi không biểu cảm gì, Xuyên Xuyên lí nhí nhổ phần còn lại trong miệng ra.

Gia Gia cúi đầu suốt, không dám đối mặt với ánh mắt của Xuyên Xuyên.

Tôi lau sạch miệng cho con trai, rồi nói với cảnh sát: “Tôi đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra trước, lát nữa sẽ đến đồn phối hợp điều tra.”

Đội trưởng gật đầu ra hiệu cho chúng tôi rời đi trước.

Tôi đặt Xuyên Xuyên vào ghế an toàn, lạnh lùng hỏi: “Vụ nổ vừa rồi là do con làm đúng không?”

Xuyên Xuyên gật đầu: “Đúng vậy, con tìm thấy vài cái chai và bột trong nhà chị ấy, đốt lên là nổ thôi, đơn giản lắm.”

“Con định cho chị ta nổ chết, nhưng chị ta lại chạy ra mất.”

Thấy con càng nói càng hùng hồn, tôi giơ tay tát mạnh một cái: “Đó là một mạng người, sống sờ sờ, cũng như con vậy!”

Xuyên Xuyên bị đánh, mím môi, cố gắng không khóc.

Tôi lại vung tay đánh thêm vài cái: “Mẹ thấy con căn bản không nhận ra mình sai ở đâu!”

Xuyên Xuyên đau quá gào lên: “Con không sai! Là chị ta bắt cóc con trước! Là chị ta hại gia đình mình trước!”

Tôi chỉ vào mặt con: “Đừng tưởng mẹ không biết! Chắc chắn là con cố tình tìm đến chị ta, để chị ta đưa con về nhà!”

“Con giống hệt ba con, toàn nói dối!”

Xuyên Xuyên bật khóc nức nở: “Không giống! Con tốt hơn ông ấy! Con là đứa trẻ thiên tài chính nghĩa!”

“Con và ông ấy không cùng phe! Con còn bỏ thuốc vào người Triệu Nhất Phàm rồi, sau này ông ấy sẽ không có con nữa!”

Bỏ thuốc?

Chắc là lần trước Xuyên Xuyên lén lấy thuốc thử trong viện về.

Tôi tựa vào cửa xe, không còn chút sức lực nào.

Xuyên Xuyên gỡ đai an toàn, vươn tay ra ôm lấy tôi: “Mẹ ơi, chẳng phải con là bảo bối mẹ yêu thương nhất sao?”

“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất. Con sai rồi, lớn lên con sẽ tự nguyện vào tù.”