Theo yêu cầu của tôi, Triệu Nhất Phàm và tôi gặp riêng trong thư phòng ở nhà để nói chuyện.

Anh ta ngồi vắt chân trên ghế sô pha, thản nhiên: “Giang Thần Du, em không có bằng chứng nào chứng minh anh ngoại tình. Kể cả có kiện ly hôn cũng chẳng được chia tài sản.”

Lời nói rất khó nghe, nhưng tôi không định phản bác.

Tôi không muốn kích động Triệu Nhất Phàm – người vừa bướng vừa sĩ diện – để tránh cản trở quá trình ly hôn.

Tôi hít một hơi, cố tình tỏ ra yếu thế: “Triệu Nhất Phàm, em kết hôn với anh không phải vì tiền. Là vì em yêu anh. Nhưng khi tình yêu và niềm tin đã không còn, thì chỉ còn cách ly hôn.”

Anh ta hạ chân xuống, im lặng một lát: “Tình yêu và niềm tin… cũng có thể xây lại từ đầu.”

Đúng là Triệu Nhất Phàm, dù có sai rõ ràng vẫn ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.

Tôi mỉm cười: “Anh nghĩ gương vỡ có thể lành lại thật sao?”

Triệu Nhất Phàm im lặng.

3

Sau khi bàn xong với Triệu Nhất Phàm, tôi nói chuyện ly hôn với bố mẹ chồng.

Họ phản đối rất dữ dội, khuyên tôi vì sự phát triển của con mà đừng ly hôn.

Con trai tôi thì lại rất bình tĩnh: “Mẹ, mẹ thật sự muốn chia tay với ba à?”

Tôi gật đầu: “Xuyên Xuyên, nếu con có một quả xoài mà nó bị thối một mảng, con còn muốn ăn không?”

Xuyên Xuyên chớp chớp mắt: “Mẹ ơi, có khi mẹ nhìn nhầm rồi thì sao?”

Mẹ chồng cũng vội tiếp lời: “Cả đời người, ai mà chẳng từng mắc sai lầm. Tiểu Du, cho Nhất Phàm thêm một cơ hội nữa đi.”

Xuyên Xuyên phụ họa: “Mẹ ơi, con tra tài liệu rồi, ba mẹ chỉ đang ở giai đoạn mệt mỏi của vợ chồng trung niên thôi. Mẹ đi hưởng tuần trăng mật với ba một lần nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại mà.”

Ban đầu tôi không muốn đồng ý.

Nhưng không chống lại được câu này của con: “Nếu đi tuần trăng mật rồi vẫn không được, con sẽ ủng hộ ba mẹ ly hôn.”

Chắc Triệu Nhất Phàm cũng bị con thuyết phục như vậy.

Bố mẹ chồng sắp xếp cho ba người chúng tôi chuyến nghỉ dưỡng ở vùng núi.

Xuyên Xuyên rất hào hứng, trên đường đi cứ nắm tay cả tôi lẫn ba.

Khung cảnh trông thì hài hòa, nhưng cả tôi và Triệu Nhất Phàm đều mang nét gượng gạo trên mặt.

Tối đến, khi Triệu Nhất Phàm đang tắm, Gia Gia gọi điện tới.

Tôi nhướng mày, bắt máy.

Chính là cô gái lần trước: “Anh Nhất Phàm, sao anh vẫn chưa về vậy, một mình em sợ lắm.”

Tôi khẽ cười, cố tình đáp: “Hôm nay anh ấy không về được đâu, mai anh ta tới với em nhé.”

Tôi định đêm nay sẽ chốt luôn chuyện ly hôn với Triệu Nhất Phàm.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng trở nên lạnh lẽo: “Giang Thần Du, cô dám cướp người của tôi, nhất định sẽ hối hận.”

“Tôi sẽ khiến cô mất tất cả, kể cả con trai cô.”

Tôi vừa định nói: “Chẳng ai cướp ai hết—”

Thì cô ta đã cúp máy.

Tôi chau mày lại.

Không lâu sau, Triệu Nhất Phàm tắm xong đi ra, tôi kể lại mọi chuyện.

Anh ta thờ ơ: “Cô ta chỉ là nhân viên ngân hàng quèn, hù em thôi. Đừng quan tâm.”

Tôi thở dài: “Ừ, vậy thì ly hôn càng nhanh càng tốt. Em gửi anh bản thỏa thuận rồi, xem có cần chỉnh gì không?”

Mặt Triệu Nhất Phàm tối sầm, giọng không vui: “Biết rồi.”

Vì anh ta không giành quyền nuôi con, còn tôi cũng không tranh tài sản, nên mọi chuyện cũng dễ thỏa thuận.

Lúc đầu, Xuyên Xuyên cứ quấn lấy hai chúng tôi không chịu rời, lúc thì rót nước, lúc thì mang đồ ăn vặt, ngoan ngoãn hết mức.

Sau đó, thấy chúng tôi vẫn quyết ly hôn, con cũng không ồn ào nữa, lẳng lặng về phòng đi ngủ.

Triệu Nhất Phàm vừa uống nước vừa cảm thán: “Già rồi, thức đêm không nổi nữa. Giang Thần Du, mỗi lần anh thức đêm đều là vì em đấy.”

“Đêm tân hôn thức đêm đếm tiền, đại học thì ôn thi thâu đêm, cấp ba thì thức để xem mặt trời mọc.”

Trước ánh mắt lạnh lẽo của tôi, Triệu Nhất Phàm im bặt.

Tôi đã không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với anh – kể cả là ký ức.

4

Từ khách sạn trở về, tôi và Triệu Nhất Phàm lập tức đến Cục Dân chính nộp đơn ly hôn.

Chúng tôi không hề che giấu chuyện này trước mặt Xuyên Xuyên.

Trên đường đi, con đặc biệt im lặng, gọi chuyện cũng không chịu đáp lời.

Tôi chỉ biết thở dài thật sâu trong lòng.

Nộp xong đơn, Triệu Nhất Phàm bỗng nói: “Tiểu Du, mình cá cược nhé. Lần sau quay lại đây là để hủy đơn. Chúng ta chắc chắn sẽ không ly hôn đâu.”

Tôi không trả lời.

Triệu Nhất Phàm có bệnh chung của người thông minh – quá tự tin, luôn tưởng rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.

Chiều hôm đó, Gia Gia gọi điện cho tôi, chất vấn vì sao tôi phá hoại quan hệ của cô ta với Triệu Nhất Phàm.

Tôi – phá hoại – quan hệ của tiểu tam với chồng sắp ly hôn?

Cô gái này chắc không bình thường.

Tôi lập tức chặn số.

Hai ngày sau, Xuyên Xuyên bỗng nhiên mất tích.