Anh đang thương con –

Hay là thương “tiểu tam” bị mẹ mắng?

Nếu thật sự để ý đến con đến vậy, sao có thể ngoại tình?

Trẻ con rất nhạy cảm, nhìn sắc mặt người lớn là hiểu ngay.

Xuyên Xuyên đã ngừng tiếng ríu rít vui mừng từ lâu.

Khuôn mặt trắng trẻo của con đẫm nước mắt, từng giọt rơi cả vào bát cơm.

Con cúi đầu ăn lấy ăn để, cố nhét thật nhanh vào miệng, giả vờ như không biết gì đang xảy ra.

Con bé lắm, nhưng chắc chắn hiểu hết rồi.

Mũi tôi cay xè.

Còn Triệu Nhất Phàm thì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, anh còn nhấc lại đôi đũa để ăn tiếp.

Bố chồng tôi vùng tay, đập mạnh đôi đũa vào mặt anh: “Mày còn mặt mũi để ăn à?!”

Triệu Nhất Phàm nổi nóng: “Tại sao tôi không được ăn? Chỉ vì một cuộc gọi quấy rối mà Giang Thần Du cho rằng tôi ngoại tình, rồi mọi người cũng hùa theo tin luôn?!”

Khí thế đanh thép của anh khiến bố mẹ chồng sững lại.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh, và anh lập tức né tránh ánh mắt tôi.

Tôi hoàn toàn chắc chắn anh ta đã ngoại tình.

Anh cũng biết tôi đã nhận ra.

Anh không còn cách nào lừa tôi nữa.

2

Ăn uống qua loa rồi về nhà.

Trong phòng ngủ, Triệu Nhất Phàm mở miệng trước, giọng lạnh như kim loại: “Em bắt đầu nghi ngờ anh từ khi nào?”

Sau hơn hai tiếng chịu đựng căng thẳng, tôi đã mệt mỏi đến mức nói cũng thấy phí sức.

Tôi gắng tập trung: “Hôm nay, ngay lúc nãy.”

Anh gặng hỏi liên tục: “Tại sao?”

Tôi ôm đầu gối ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không: “Áo của anh mặc bị ngược.”

Triệu Nhất Phàm lập tức giật áo ra, ném xuống đất, gào lên: “Giang Thần Du, em bị bệnh à? Tại sao cứ phải soi mói mấy chi tiết vớ vẩn đó! Sống với em anh sắp nghẹt thở rồi, em hiểu không?!”

“Đây không phải yêu, đây là kiểm soát! Em không thể lo việc của em nhiều hơn à?! Không phải em nói áp lực trong phòng thí nghiệm rất lớn sao, sao còn thời gian rảnh rỗi quản anh?”

Tôi ngẩng đầu lên, không hiểu nổi con người trước mặt.

Ngày yêu nhau thì không như thế.

Mới cưới cũng không như thế.

Thậm chí hai năm trước, anh vẫn không như thế.

Là anh thay đổi…

Hay thật ra con người anh luôn là vậy?

Hay… hôn nhân nào rồi cũng đi đến bước này?

Anh tiếp tục trút mọi khó chịu lên tôi: “Giang Thần Du, anh cực kỳ ghét cái kiểu em im lặng nhìn chằm chằm vào anh như vậy, như… như một con rắn!”

Tôi nghe rõ sự ghê tởm trong từng chữ anh nói.

Nhưng tôi vẫn cố hỏi, tim như bị dằm đâm: “Giờ anh chán ghét em rồi?”

Triệu Nhất Phàm quay mặt ra cửa sổ, giọng lạnh lẽo: “Anh thật sự chịu đủ rồi. Chẳng có gì thú vị nữa cả.”

Cứ như anh mới là người bị tổn thương.

Tôi giữ lấy đầu, thái dương giật đau liên hồi: “Vậy ly hôn đi.”

Triệu Nhất Phàm trừng mắt, không tin nổi: “Em muốn ly hôn với anh? Chỉ vì chuyện nhỏ này?”

Nói ra hai chữ ly hôn, trái tim tôi như thôi náo loạn, dần dần bình tĩnh lại: “Ừ, ly hôn.”

Anh im lặng một lát, rồi cười lạnh: “Được thôi. Em phá cái thai đi, anh sẽ ly hôn với em.”

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, mà tôi lại như rơi vào băng lạnh.

Ngày hôm sau tôi đến bệnh viện kiểm tra, và hỏi về thủ thuật phá thai.

Bác sĩ xem hồ sơ bệnh án rồi kiên nhẫn khuyên: “Thai nhi rất khỏe mạnh, với thể trạng của cô, phá thai sẽ gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Đứa trẻ vô tội…”

Tôi còn chưa rời khỏi bệnh viện thì thấy Triệu Nhất Phàm.

Anh đang bị một cô gái cột tóc đuôi ngựa kéo đi.

Cô ta có gương mặt búp bê trẻ măng, nhiều nhất 20 tuổi đầu.

Chắc cô ta chính là “cô nhân viên ngân hàng” đó.

Thấy tôi, mắt cô ta sáng lên, lập tức buông tay Triệu Nhất Phàm.

Cô chạy đến trước mặt tôi, cúi đầu thật thấp: “Xin lỗi chị Giang. Em chỉ là thích Nhất Phàm thôi. Em chưa bao giờ muốn phá hoại gia đình chị. Chị vẫn có thể tiếp tục làm vợ anh ấy.”

“Xin đừng vì em mà bỏ đứa bé. Em sẽ rất áy náy.”

Đôi mắt to long lanh, dáng vẻ như chỉ biết theo đuổi tình yêu chân thành.

Nhưng diễn xuất quá non.

Sự phấn khích và tham lam trong mắt cô ta rõ ràng đến mức chẳng thể che giấu.

Triệu Nhất Phàm không nhìn thấy.

Điều nực cười hơn là, anh ta lại nói với tôi: “Gia Gia cũng đã nói thế rồi, em đừng phá thai nữa.”

Đứa con của tôi, lại được phép tiếp tục sống… chỉ vì lời thỉnh cầu của tiểu tam.

Đến nước này rồi, tôi chỉ còn hai điều muốn: ly hôn càng sớm càng tốt và giành quyền nuôi con.