“Một đám khốn! Bắt nạt người ta quá đáng, tưởng lớp 6 bọn tao không có ai à?”
Thằng bé mập vội kéo tôi lại, lắc đầu với tôi.
Tôi và thằng bé mập học cùng lớp.
Vì hai đứa tôi đều đội sổ.
Có lẽ vì từ nhỏ bị tôi đánh nhiều, nó lúc nào cũng rụt rè sợ sệt.
Nghe thấy tiếng tôi, con nhỏ tóc vàng khó chịu “chậc” một tiếng rồi nhìn qua.
“Sao? Mày có ý kiến à?”
Tôi gật đầu.
Ba tôi nói thấy chuyện bất bình phải ra tay giúp đỡ.
Bên cạnh con nhỏ tóc vàng còn có một thằng tóc vàng.
Nó đẩy tôi một cái, chửi bậy:
“Mày là ai mà dám nhe răng với chị Vương?”
“Tao là ba mày!”
Tôi hét lên, lao tới đá nó một phát.
Đợi mấy đứa kia phản ứng lại, tôi đã kéo Hứa Viên Viên chạy khỏi trường.
Chúng đuổi phía sau, chúng tôi chạy phía trước.
Ba tôi ngồi trên xe máy chờ tôi.
Thấy cảnh đó, ba bật dậy khỏi xe, lao về phía tôi.
“***! Dám bắt nạt con gái tao ngay trước mặt tao, tưởng tao chết rồi à!”
Ba tôi gầm lên một tiếng, mấy đứa kia lập tức bị dọa đứng khựng, rồi tản ra chạy.
Thằng tóc vàng chạy chậm, bị ba tôi túm cổ.
Ba tôi cao lớn, xách nó lên như xách gà con.
“Thằng ranh con! Dám bắt nạt con gái tao, mày chán sống rồi hả!”
“Đồ oắt con! Tao cho mày không học điều hay này!”
Ba tôi đá liên tiếp mấy cái vào thằng tóc vàng.
Đúng lúc đó, Lục Thời Vũ dẫn chú Lục chạy đến, ngăn cảnh hỗn loạn lại.
Ba tôi giống hệt con heo chuẩn bị lên bàn mổ, khó giữ vô cùng, cứ nhằm thằng tóc vàng mà đánh.
Miệng thì mắng đủ thứ lời khó nghe.
Chú Lục vội cản ba lại.
Lúc này ba mới nhìn tôi:
“Con gái, không sao chứ?”
Tôi cười toe:
“Không sao ạ.”
Từ xa vang lên tiếng thằng bé mập:
“Ni Ni, tao dẫn thầy cô đến cứu mày đây!”
Chú Lục báo cảnh sát.
Vì nếu không báo, ba tôi sắp đánh thằng tóc vàng tàn phế thật.
Cả đám người rồng rắn kéo đến đồn công an.
Mấy nữ sinh kia cũng bị đưa đi.
Đứa nào cũng che mặt, không dám ngẩng đầu.
Công an gọi phụ huynh chúng đến.
Trong mấy đứa đó, chỉ có một đứa còn đang đi học.
Nó cứ khóc lóc cầu xin đừng báo án.
Ba tôi trừng mắt nhìn nó:
“Lúc cướp tiền người khác sao không biết sai? Mấy đứa tụi bay đúng là thiếu dạy dỗ.”
“Nếu không phải thấy mày là con gái, tao không xuống tay được, không thì kết cục của mày cũng như nó.”
Thằng tóc vàng cúi gằm đầu, sợ vô tình nhìn phải ba tôi rồi lại bị đánh tiếp.
Công an giáo dục cả đám một trận, rồi gọi phụ huynh tới.
Trước khi chúng tôi rời đi, trong đồn lại vang lên một loạt tiếng khóc la.
Hứa Viên Viên dùng ngôn ngữ ký hiệu nói cảm ơn tôi.
Tôi hơi ngại, gãi đầu.
“Không có gì đâu. Chúng ta chẳng phải học cùng lớp à? Nên giúp mà.”
Từ đó, tôi và Hứa Viên Viên trở thành bạn thân.
14
Nghỉ hè, chú Lục bị người ta tố cáo tham ô.
Nhà họ Lục bị niêm phong điều tra, chú Lục bị bắt đi.
Dì Lục muốn đi thu thập chứng cứ, tạm thời gửi Lục Thời Vũ cho ba tôi chăm sóc.
Khoảng thời gian đó, Lục Thời Vũ trở nên im lặng ít nói.
Tôi dùng tiền tiêu vặt mua cho anh một thanh sô-cô-la nhập khẩu.
Anh nhìn tôi, bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào miệng.
“Ba anh bị oan.”
“Em đương nhiên biết chú Lục bị oan.”
Chú Lục là người chính trực, làm việc luôn công bằng, sao có thể tham ô được?
Nhưng thư khiếu nại của dì Lục mãi không gửi lên được cấp trên.
Ở trường, vì chuyện của chú Lục, mọi người bắt đầu cô lập Lục Thời Vũ.
Thậm chí có người mắng thẳng trước mặt anh, nói anh là con trai của tội phạm tham ô, bảo anh cút khỏi trường.
Khoảng thời gian ấy, tôi sợ anh nghĩ quẩn, ngày nào cũng bám theo anh như cái đuôi.
“Sao Lục Thời Vũ còn mặt mũi đến trường nhỉ?”
“Ba nó tham ô nhiều tiền như vậy, chắc chắn nó cũng có phần. Không chừng tiền của nó đều là…”
Tôi bịt tai Lục Thời Vũ lại, hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ.
“Lục Thời Vũ, đừng nghe chó sủa!”
“Này! Mày nói ai chó sủa?”
“Ai đáp thì người đó! Một đám gió chiều nào theo chiều nấy, uổng công trước đây Lục Thời Vũ thường giảng bài cho tụi mày. Xì!”
Hứa Viên Viên đến tìm chúng tôi chơi.
Thấy chúng tôi mặt mày ủ rũ, bạn ấy lấy giấy bút ra viết loạt xoạt.
Tôi “ối” một tiếng rồi kể hết sự việc cho bạn ấy nghe.
Mắt Hứa Viên Viên sáng lên.
“Mẹ tớ chắc có thể giúp các cậu.”
Tôi vỗ đùi:
“Thật á?”
Tôi biết nhà Hứa Viên Viên có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức đó.
Mẹ bạn ấy vì chuyện tôi từng dũng cảm cứu người nên có ấn tượng rất tốt với tôi.
Nghe chuyện này xong, bà lập tức bảo dì Lục viết đơn khiếu nại, rồi giúp gửi lên.
Sau khi điều tra, chú Lục đúng là bị người ta vu oan.
Chú Lục được thả ra.
Lục Thời Vũ là người vui nhất.
Tôi cũng vui.
Chú Lục xoa đầu tôi, nước mắt lưng tròng:
“Ni Ni, cháu lại cứu chú một lần nữa rồi. Cháu đúng là ngôi sao may mắn của nhà chú.”
Chú lau nước mắt.
“Chú và dì nằm mơ cũng muốn có một cô con gái. Cháu có muốn làm con gái nuôi của chú dì không?”
Tôi nhìn ba tôi.
Ba bình thản nhìn tôi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Thời Vũ đã nhảy ra từ chối thay.
“Ba, ăn cơm đi.”
Chú Lục cũng thấy chuyện này hơi đường đột, nói để tìm dịp khác rồi tính.
Lục Thời Vũ liếc tôi vẻ ghét bỏ:
“Con không cần một đứa em gái ngốc như vậy.”
Tôi lập tức nổi giận:
“Anh nói ai ngốc hả!”
15

