Các chú công an nói đây đều là công lao của tôi và Lục Thời Vũ, còn muốn trao cho chúng tôi giải “anh hùng nhỏ”.
Tôi nhận được một lá cờ khen thưởng.
Lục Thời Vũ cũng vậy.
Chú công an xoa đầu tôi:
“Tuổi còn nhỏ mà gan dạ hơn người, sau này nhất định có tiền đồ!”
Ba tự hào vỗ ngực, gặp ai cũng nói:
“Đây là con gái tôi đấy!”
11
Sau chuyện đó, ba ở nhà suy nghĩ hai ngày.
Nói cho cùng vẫn là do nghèo.
Ba quyết định xuống phía Nam làm ăn một phen.
Trước khi đi, ba vỗ đầu tôi đảm bảo:
“Đợi ba làm nên chuyện ở bên đó, ba sẽ áo gấm về làng.”
Tôi không biết “áo gấm về làng” là gì.
Tôi chỉ biết ngày nào tôi cũng rất nhớ ba.
Một ngày tôi đuổi theo bà nội hỏi ba lần:
“Bà ơi, khi nào ba con về?”
Bà bị tôi hỏi đến phát phiền, bắt đầu giả vờ lãng tai.
Tôi lại chạy đi hỏi ông nội.
Ông nội cũng không thèm để ý đến tôi.
Thằng bé mập bị tôi đánh nhiều quá, bây giờ cũng không muốn chơi với tôi.
Bà nội nói tuổi tôi bây giờ đúng là chó cũng chê.
Nghỉ hè, chú Lục đến thăm tôi.
Lục Thời Vũ cũng đến.
Anh cao hơn không ít.
Chú Lục ở lại ăn cơm, bà nội làm món ngỗng hầm.
Tôi và Lục Thời Vũ mỗi người một cái đùi ngỗng to, ngồi xổm trước cửa gặm ngon lành.
Ăn xong, bà nội giục tôi làm bài tập.
Lục Thời Vũ nhìn bài tập của tôi, lông mày nhíu thành một cục.
“Sai rồi! Sai hết rồi!”
Tôi ngơ ngác.
Sai cái gì?
“Lưu Ni Ni, em là heo à? Bài dễ thế này cũng không biết làm.”
Câu này nghe quen quá.
Giống hệt ba tôi nói.
Tôi lại nhớ ba.
Tết năm đó, ba gọi điện về.
Bà nội hỏi ba có về ăn Tết không.
Ba ấp úng cả buổi, cuối cùng chỉ nói để xem đã.
Tâm trạng đang tốt của tôi lập tức tắt ngúm.
Tôi nhớ ba quá.
12
Đêm giao thừa, tôi nằm mơ.
Tôi mơ thấy ba về.
Ba chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đi khắp nơi chơi.
Đang đi, ba đột nhiên đòi xem bài kiểm tra của tôi.
Tôi sống chết không cho.
“Ni Ni, con bỏ tay ra cho ba!”
Tôi bật dậy.
Vừa mở mắt đã thấy ba đang ngồi bên giường.
Ba thật sự về rồi.
Không áo gấm.
Râu ria lởm chởm.
Cả người trông như mấy ngày chưa tắm.
Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, nhảy bật lên, vui vẻ xoay quanh ba.
“Ba, sao ba về rồi?”
Ba nhếch miệng cười:
“Ba phải về đón Tết với con gái cưng của ba chứ.”
Ba đưa tay muốn ôm tôi.
Tôi ghét bỏ đẩy ba ra.
“Ba, người ba có mùi.”
Sau này tôi mới biết, lần ba xuống phía Nam, ba gặp phải ông chủ vô lương tâm.
Ông ta cuỗm tiền bỏ chạy, ngay cả tiền đường cũng không để lại cho họ.
Mấy người phải chạy xe máy về.
Đi mất nửa tháng, vừa mệt vừa đói, bữa có bữa không.
Tất cả chỉ vì muốn kịp về nhà đoàn tụ vào đêm giao thừa.
Tôi vừa thương ba, vừa tự trách.
Sau Tết, ba không đi làm xa nữa, lại bắt đầu kế hoạch nuôi heo.
Nhưng lần này, việc nuôi heo có chính sách hỗ trợ.
Chú Lục nói nhà nước đang khuyến khích thanh niên về quê phát triển, còn đặc biệt giúp ba xin trợ cấp.
Ba thuê nửa quả đồi để nuôi heo.
Ngày nào cũng bận đến chân không chạm đất.
Trời chưa sáng đã dậy, nửa đêm mới về.
Đặt lưng xuống gối là ngủ ngay.
Ngày nào ba cũng râu ria xồm xoàm, chẳng buồn chải chuốt.
Ông nội cũng đi theo giúp ba cho heo ăn.
Người trong làng trêu ba:
“Chưa lấy vợ mà liều mạng thế làm gì?”
Ba lúc nào cũng cười ha hả trả lời:
“Vì con gái tôi chứ còn gì!”
“Thật sự xem con bé nhặt được đó như bảo bối à?”
Ba tôi lập tức siết nắm tay phản bác:
“Nhặt được cái gì? Nó là con gái ruột của tôi. Ông còn dám nói bậy nữa, coi chừng tôi đánh ông!”
13
Năm tôi sắp lên cấp hai, tôi lên huyện học.
Tôi học cùng trường với Lục Thời Vũ.
Lục Thời Vũ đứng nhất.
Tôi cũng đứng nhất.
Anh đứng nhất toàn trường.
Tôi đứng nhất từ dưới đếm lên.
Mỗi lần họp phụ huynh về, nhà tôi lại diễn vở ba đuổi con chạy.
“Con học hành kiểu gì mà kiến thức chui hết vào bụng chó rồi hả!”
Tôi chạy thở hồng hộc:
“Ba, bà nội nói cái này là giống gốc rễ.”
Ba tức đến mức lại đuổi tôi thêm mấy cây số.
Chú Lục chuyển nhà mới, ngay gần trường.
Ba quá bận, chú Lục bảo tôi đến nhà chú cùng đi học với Lục Thời Vũ.
Tiện thể để Lục Thời Vũ kèm tôi học.
Cấp hai lẫn lộn đủ kiểu người.
Đa phần học sinh thích tụ tập theo nhóm.
Trong lớp tôi có một bạn nữ tên Hứa Viên Viên, nhà rất giàu.
Tiếc là bạn ấy không nói được.
Mỗi lần ra khỏi cổng trường, tôi đều thấy bạn ấy bị một nhóm nữ sinh hư vây quanh đòi tiền bảo kê.
Có lúc chúng còn lẻn vào trường tìm bạn ấy.
“Tiểu thư Hứa, dạo này trốn tụi chị hả?”
Hứa Viên Viên căng thẳng lắc đầu.
Đứa cầm đầu nhai kẹo cao su, mái tóc vàng hoe trông như cỏ khô ngoài ruộng bị phun thuốc.
Nó vỗ vỗ mặt Hứa Viên Viên.
“Tiền bảo kê hôm nay đâu?”
Hứa Viên Viên sợ hãi gật đầu, thành thạo lục ví tiền trong cặp ra.
Con nhỏ tóc vàng giật lấy ví, lấy sạch tiền bên trong rồi ném ví trả lại.
“Có mỗi chừng này thôi à? Hôm qua tao đã bảo mang nhiều hơn rồi mà?”
Hứa Viên Viên run cả người, chỉ biết bất lực nhìn xuống đất.
“Nói chuyện đi chứ!”
“Ha ha ha, quên mất, mày là đồ câm mà.”
Lời của con nhỏ tóc vàng chọc mấy đứa còn lại cười phá lên.
Tôi siết nắm tay kêu răng rắc, tức giận gầm lên:

