Nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt sâu thẳm, mê hoặc của cậu.

Nghe thấy cậu nói:

“Em mười chín rồi.

Có thể yêu đương rồi.

A Chi.”

Lần này cậu không gọi tôi là “chị” nữa.

Có câu nói rất đúng: 【“Trai trẻ mà không gọi chị, trong lòng chắc chắn có ý.”】

Nhưng từ trước đến giờ tôi luôn xem Lâm Mục Chu như em trai.

Tôi còn chưa nghĩ xong phải phản ứng thế nào trước sự ám chỉ của cậu ấy, thì bàn bên cạnh đã có mấy người tới.

Tiếng nói chuyện của họ xuyên qua vách ngăn lọt vào tai tôi.

“Gặp nhau đến giờ nhiều nhất là mười phút, Thẩm Tẫn cậu đã nhìn điện thoại ít nhất hai mươi lần rồi, sao? Trông mong Giang Chi đến năn nỉ quay lại vậy sao?”

“Cái gì mà trông mong, rõ là đang lo sốt vó thì có! Hôm nay là ngày thứ ba rồi, nếu Giang Chi không đến tìm cậu làm lành, thì cậu phải đưa cho ba tụi này mỗi người một vạn đó nha!”

“Haiz, nói thật chứ, ban đầu cược chỉ là một bữa ăn thôi, cậu lại tự tin nghĩ mình chắc chắn thắng, hùng hồn nói nếu thua thì cho mỗi người một vạn, giờ thì hay rồi, tự lấy đá đập chân mình!”

Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Tẫn qua khe hở của vách ngăn.

Anh ấy đang cau mày, vẻ sốt ruột hiện rõ trong mắt.

Mạnh Ninh ngồi cạnh, khoác tay anh ấy đầy xót xa:

“A Tẫn à, anh đừng sợ thua, em không lấy anh một vạn đâu, tìm lúc nào đó mời em ăn bữa cơm là được.”

Nói xong, cô ta còn lườm hai người đối diện:

“Em không như ai kia, anh vừa thất tình mà họ cũng nỡ đòi tiền!”

Hai người đối diện lập tức không vui, giọng cũng trở nên gay gắt.

“Mạnh Ninh, cô nói vậy là sai rồi, đã cá cược thì phải chấp nhận thua! Cược cũng đâu phải tụi tôi ép Thẩm Tẫn đặt đâu!”

“Đúng vậy! Hơn nữa nói cho cùng, Thẩm Tẫn bây giờ mất bạn gái chẳng phải cũng vì cô xăm hình cho anh ta à?”

Cơ thể Thẩm Tẫn khựng lại, rõ ràng đã nghe thấy, quay sang nhìn chằm chằm Mạnh Ninh, ánh mắt sâu thẳm.

“Các anh nói thế…” Mạnh Ninh vội chữa lại:

“Em đâu chỉ xăm cho A Tẫn? Hai anh cũng từng cho em luyện tay mà? Em đâu thấy bạn gái các anh làm ầm lên? Nói cho cùng vẫn là Giang Chi quá nhỏ mọn thôi!”

Nói xong, cô ta liếc Thẩm Tẫn đang còn cau mày, ra vẻ nhún nhường:

“A Tẫn, nếu anh thật sự thấy chuyện này là lỗi của em, thì em gọi điện xin lỗi Giang Chi ngay bây giờ luôn!”

Trước đây, chắc chắn Thẩm Tẫn sẽ đứng về phía cô ta, nói không cần thiết.

Nhưng hôm nay, anh ấy chẳng làm gì cả.

Bọn họ diễn trò rất vụng về.

Đến cả người còn trẻ, chưa bước chân vào xã hội như Lâm Mục Chu cũng nhận ra ý đồ của họ, lặng lẽ ngồi sát lại tôi, dùng khẩu hình hỏi:

“Cái loại này mà cũng gọi là anh em á?”

Tôi chỉ vào Thẩm Tẫn:

“Trong mắt anh ta thì là vậy đó.”

Thật ra tôi đã sớm nhận ra hai người trong nhóm “huynh đệ” của Thẩm Tẫn không thân thiết thật như vẻ bề ngoài, cũng từng nhắc anh ta cẩn thận kẻo bị lừa.

Nhưng Thẩm Tẫn không tin.

Anh ta cho rằng tôi đang bôi nhọ những người anh em tốt của anh ta.

Giờ thì, mấy người gọi là huynh đệ vừa mở miệng anh ta đã tin, cụp mắt xuống, giữ tay Mạnh Ninh lại:

“Em đâu có sai, gọi gì chứ? Là anh nuông chiều cô ấy quá, nên mới khiến cô ấy nóng nảy như vậy.”

Mạnh Ninh vốn dĩ chẳng muốn gọi điện, nghe vậy thì âm thầm thở phào:

“Em biết ngay mà, A Tẫn đâu phải loại đàn ông hồ đồ, coi trọng sắc mà xem nhẹ nghĩa!”

Hai người còn lại thấy đạt được mục đích, cũng cười theo, phụ họa lời Mạnh Ninh:

“Chứ sao nữa! Từ nhỏ đến lớn, trong bốn tụi mình, Thẩm Tẫn luôn là người ưu tú nhất mà! Hiểu chuyện nhất!”

Thẩm Tẫn vẫn không nhận ra ác ý trong giọng điệu họ, cười nói sẽ mời khách.

Không khí liền náo nhiệt hẳn lên.

Cho đến khi có người hỏi:

“À đúng rồi, Mạnh Ninh, cô xăm cho A Tẫn hình gì vậy? Trên tay hay là ở đâu?”

Mạnh Ninh đỏ mặt đẩy đẩy Thẩm Tẫn:

“Anh nói đi.”

Rõ ràng chỉ mấy ngày trước, Thẩm Tẫn còn dám ngang nhiên khoe hình xăm với tôi, miệng nói: “Yên tâm đi, chỉ là cho anh em luyện tay thôi mà.”

Vậy mà lúc này, đối mặt với câu hỏi của “anh em”, anh ta lại né tránh, trả lời mơ hồ:

“Chỉ là… xăm đại hai chữ dưới bụng thôi.”

Mạnh Ninh xăm tên mình ở một nơi đặc biệt như vậy, vốn là để âm thầm tuyên bố chủ quyền, chọc cho tôi tức giận mà rời đi, rồi thuận thế thượng vị.

Nhưng hành vi che che giấu giấu của Thẩm Tẫn lại không nằm trong kế hoạch của cô ta, khiến cô ta vô cùng khó chịu.

“A Tẫn, anh uống rượu uống đến ngu rồi à? Rõ ràng là Giang—”

Mạnh Ninh nói được nửa chừng thì nhận ra Thẩm Tẫn dưới gầm bàn đã nắm lấy tay cô ta.

Sau đó, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau.

Cô ta sững người, hoàn toàn quên mất mình định nói gì, mặc cho Thẩm Tẫn mở miệng chuyển chủ đề.

Một lát sau, Mạnh Ninh nhận được tin nhắn anh gửi tới:

【Để chuyện này trở thành bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta, được không?

【Ninh Ninh.】

Tôi đứng sau tấm bình phong, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, trong nháy mắt hiểu ra — Thẩm Tẫn là vì cảm thấy xấu hổ nên không dám nói ra.

Nhưng trớ trêu thay, Mạnh Ninh lại đỏ bừng tai, tưởng rằng Thẩm Tẫn đang mập mờ với cô ta.

Chứng kiến tất cả, tôi không cãi, cũng không làm ầm lên, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, tránh tiếp tục dính líu tới đám người này.

Ai ngờ vừa đứng dậy, đã nghe giọng ca dịu dàng của ca sĩ thường trú trong quán nói:

“Bài hát tiếp theo là do quý cô Gừng Vị Chi Tử Hoa tà ác yêu cầu, ca khúc ‘Giang Nam’.

Nếu quý cô Gừng Vị Chi Tử Hoa tà ác đang có mặt tại đây, xin vui lòng nhận bài hát nhé~”

Hầu như tất cả các ứng dụng của tôi đều dùng cái tên này.

Thẩm Tẫn cũng biết.

Anh ta sững người, đột ngột đứng bật dậy nhìn quanh bốn phía, rồi ánh mắt chạm phải tôi — người vẫn chưa kịp rời đi.

“A Chi! Anh biết ngay là em sẽ đến tìm anh mà!”

Trong mắt Thẩm Tẫn bùng lên niềm vui chưa từng có.

Nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy Lâm Mục Chu đứng cạnh tôi, ánh mắt anh ta lập tức lạnh hẳn đi.

5.

“Cậu ta là ai?”

Trong lòng tôi, Thẩm Tẫn đã sớm trở thành người qua đường.

Tôi đương nhiên không có nghĩa vụ phải giải thích cho anh ta.

Vì vậy, tôi bình thản thu hồi ánh nhìn, nói với Lâm Mục Chu:

“Đi thôi.”