Hắn xăm tên của chị em tốt của hắn.

“Chỉ là để cô ấy luyện tay thôi.”

“Em yên tâm đi, cô ấy đeo găng tay rồi, không có chạm trực tiếp đâu.”

“Chồng em vẫn còn sạch sẽ đấy!”

Nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi của hắn, tôi bỗng thấy rất mệt mỏi.

“Chia tay đi.”

Hắn ngẩn người: “Chỉ vì một hình xăm?”

Tôi gật đầu lạnh nhạt, không còn như trước đây cố gắng giải thích với hắn, cố gắng thay đổi hắn.

1.

“Ừ.”

“Chỉ vì cái hình xăm đó.”

Thẩm Tẫn cho rằng tôi nói chia tay là vì ghen.

Nghĩ rằng như mấy lần cãi nhau trước, dỗ vài câu là xong.

Vì vậy, hắn không vội đuổi theo.

Ngược lại còn vào nhóm tên là 【Tiểu thư Ninh Ninh —— Ba con chó】 đăng một tin nhắn: 【Anh em, tôi lại tạm thời trở về cuộc sống độc thân rồi.】

Mạnh Ninh là người đầu tiên nhảy ra.

【Vì cái hình xăm tôi xăm cho cậu á?

Không thể nào… Cô ta nhỏ nhen quá rồi đấy.

Nói bao nhiêu lần rồi tôi với cậu chỉ là anh em, cô ta sao cứ coi tôi là tình địch thế? Cạn lời luôn! Xui xẻo quá! Ai có sticker lá bưởi không! Tôi cần gấp đấy!】

Hai người còn lại cũng bắt đầu lên tiếng.

【Còn không phải do A Tẫn cưng chiều cô ta như tổ tông à?

Lần trước Mạnh Ninh cho tôi ăn hai muỗng kem bị bạn gái tôi thấy, cô ấy cũng đòi chia tay, tôi không nói gì hết, mấy ngày sau cô ấy tự nhắn tin làm lành.】

【Nói thật, A Tẫn cậu nên nhân cơ hội này lập lại quy củ cho cô ta.】

Mạnh Ninh phụ họa: 【Đúng rồi đúng rồi! Cậu phải nhẫn tâm block cô ta trước, đừng dỗ!

Đến lúc đó cô ta chờ lâu, không liên lạc được với cậu, nhất định sẽ chủ động tìm cậu cầu xin quay lại.】

Ngón tay Thẩm Tẫn lơ lửng trên màn hình điện thoại.

Một lúc lâu sau, mới do dự gửi một câu: 【Thật không?】

Mạnh Ninh: 【Chắc chắn!

Loại con gái xuất thân gia đình bình thường như cô ta, đi đâu tìm được bạn trai xuất sắc như cậu, vừa tốt nghiệp đã vào công ty lớn?

Yên tâm đi! Cô ta chắc chắn không nỡ, đều là phụ nữ tôi chẳng lẽ không hiểu?】

Thẩm Tẫn im lặng hồi lâu.

Cuối cùng quyết định nghe lời họ, block tôi.

Đồng thời không quên chụp màn hình gửi vào nhóm để khoe.

【Đã block.】

Ngay giây sau, Mạnh Ninh gọi điện nhóm.

Giọng đầy phấn khích.

“Block thật rồi à?

666! Vậy chúng ta có cược xem Giang Chi khi nào sẽ quay lại tìm cậu không?”

Hai người còn lại lập tức hào hứng.

Một người nói hai tuần, một người nói ít nhất một tháng.

Thẩm Tẫn thì cười.

“Các cậu tin không, cô ấy nhiều nhất nhịn được ba ngày là sẽ lẽo đẽo tìm tôi rồi.”

Giọng hắn đầy tự tin.

Bởi vì ngày đầu yêu nhau, tôi đã nói với Thẩm Tẫn, sau này nếu cãi nhau, chiến tranh lạnh ba ngày, coi như chia tay.

Hơn nữa hắn còn là người tôi theo đuổi hơn một năm mới có được.

Nên hắn yên tâm cho rằng tôi sẽ không vì một hình xăm mà chia tay hắn, vui vẻ chờ tôi ba ngày sau quay lại làm lành.

Nhưng lần này.

Thẩm Tẫn đã tính sai rồi.

2.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bắt xe đến tìm cô bạn thân Lâm Gia Nguyệt, kể với cô ấy rằng tôi đã chia tay.

“Chia tay đúng lắm! Từ hồi đại học tớ đã thấy hắn ngứa mắt rồi, chỉ có cậu cái đầu óc yêu đương! Vô duyên vô cớ vừa gặp đã thích người ta, đang yên đang lành là tiểu thư nhà giàu lại không làm, giả vờ làm người bình thường để yêu đương với hắn. Yêu cho vui thôi thì được rồi, lại còn sắp xếp cho hắn vào công ty của ba cậu làm việc, cứ như bị hạ cổ vậy đó!”

Lâm Gia Nguyệt nói đến cuối, tức đến trắng cả mắt.

Tôi chột dạ gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cũng không phải vô duyên vô cớ mà…”

Thẩm Tẫn học cùng khóa với tôi.

Cao ráo, đẹp trai.

Là nam MC được chọn nhiều nhất cho các buổi văn nghệ trong trường.

Lần đầu tiên tôi rung động với anh ta là vào mùa đông năm hai đại học.

Gió lạnh cuốn theo một trang tài liệu tôi chuẩn bị nộp cho cố vấn lớp, bay rất cao rất xa.

Tôi vội vàng đuổi theo.

Khi tờ giấy bay ngang con đường nhỏ phía sau nhà thi đấu, một bàn tay với các đốt ngón rõ ràng bất ngờ lọt vào tầm mắt tôi.

Rất dễ dàng, anh ấy dùng ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp lấy tờ giấy đang bay cao kia.

Ánh mắt tôi dần hạ xuống.

Vừa luyện tập xong chương trình đêm giao thừa, Thẩm Tẫn trong bộ vest đen cứ thế bước vào tim tôi.

Ánh hoàng hôn xuyên qua tán cây long não, rơi lốm đốm trên hàng mày và ánh mắt sâu thẳm của anh ấy.

Tôi thấy anh hơi nheo đôi mắt màu nâu trà lại, nhìn về phía tôi.

Giọng anh trong trẻo, êm tai.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu theo đuổi Thẩm Tẫn.

Vì hồi cấp ba, có một nam sinh thân thiết với tôi từng bị người ta chê bai là “ăn bám phụ nữ” rồi tránh xa tôi, nên lần này theo đuổi Thẩm Tẫn, tôi không dám nói ra hoàn cảnh gia đình của mình, chỉ nói mình là con của một gia đình công nhân bình thường.

“Bạn học, cái này là của bạn à?”

Còn về Mạnh Ninh, tôi là sau khi yêu Thẩm Tẫn hơn hai năm mới biết đến cô ta.