Lời là vậy, nhưng tôi vẫn chẳng thể hạ quyết tâm.
5
Buổi tối, tôi và Chu Cẩn An rời khỏi nhà ba mẹ tôi.
Xe vừa ra khỏi khu dân cư, bỗng có người lao ra giữa đường.
May là Chu Cẩn An kịp thời đạp phanh.
Tôi chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu lên lại phát hiện người chặn xe chính là cô gái trẻ ban sáng.
Chu Cẩn An đã xuống xe.
Anh ta đứng trước mặt cô gái, sắc mặt đầy tức giận và thiếu kiên nhẫn.
Không biết anh ta đã nói gì nặng lời, cô gái đã khóc rồi.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, hạ cửa kính xe xuống.
Vừa hay nghe thấy cô gái uy hiếp Chu Cẩn An: “Hoặc anh ly hôn, hoặc chúng ta chia tay.”
Nhìn đôi mắt cô ta đỏ hoe vì khóc, tôi bỗng nhớ tới Thẩm Tuấn.
Ban ngày tôi gọi điện cho anh ấy, anh cũng nói với tôi như vậy: “Hoặc ly hôn, hoặc chia tay.”
Tôi nói: “Ly hôn với anh ta sẽ rất phiền phức.”
Thẩm Tuấn buông một câu lạnh lùng: “Vậy thì chia tay với tôi đi, dù sao trong mắt em tôi cũng chỉ là một con chó gọi là đến, đuổi là đi.
“Chia tay với tôi dễ lắm, chẳng qua chỉ là một câu nói của em, Tần Tô.”
Nói xong anh liền cúp máy.
Nghĩ tới đây, tôi chỉ biết thở dài bất lực.
Chu Cẩn An thì không như tôi, anh ta lúc nào cũng dứt khoát, không dây dưa.
“Muốn chia tay à? Được thôi, tôi sẽ bảo trợ lý chuyển phí chia tay vào tài khoản cô.”
Nhưng cô gái lại hối hận.
“Em không muốn chia tay, anh ly hôn với cô ta đi được không? Cẩn An, em thật sự yêu anh, em không cần tiền, em chỉ cần anh.”
Chu Cẩn An cười khẩy: “Nếu tôi không có tiền, cô còn muốn tôi không?”
Cô gái lập tức gật đầu không chút do dự: “Có!”
Nhưng Chu Cẩn An không tin. Anh ta lạnh lùng nói: “Cô nói có, bởi vì cô biết tôi không thể nào không có tiền. Nhưng nếu tôi thật sự không có, cô còn thèm nhìn tôi à? Cô chia tay với bạn trai cũ không phải vì anh ta nghèo sao?”
Cô gái vừa xấu hổ vừa tức giận, tát cho Chu Cẩn An một bạt tai.
Cái tát này khiến anh ta hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Anh ta nghiến răng, nói: “Cầm tiền rồi cút, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Nói xong anh ta quay người.
Cô gái vẫn không chịu bỏ cuộc.
Cô ta đổi giọng mềm mỏng, níu lấy anh: “Đừng đi mà anh yêu, em sai rồi, em không ép anh ly hôn nữa, được không? Anh đừng bỏ rơi em.”
Chu Cẩn An nhắm mắt lại, nghiến răng nhả ra một chữ: “Cút.”
Tôi là vợ của Chu Cẩn An, theo lý thì anh ta đá tiểu tam, tôi phải vui mới đúng.
Nhưng khoảnh khắc đó, tim tôi lại lạnh buốt.
Chu Cẩn An vốn là kiểu người như vậy — khi đối xử tốt với ai thì lời ngon tiếng ngọt gì cũng có thể nói.
Giống như lúc anh ta theo đuổi tôi năm xưa, lời thề non hẹn biển nói cứ như chuyện thường ngày.
Tôi cũng từng mơ ước sẽ sống hạnh phúc bên anh suốt đời.
Nhưng với Chu Cẩn An, cái gọi là “tình yêu” vốn chẳng tồn tại.
Hôm nay anh nói yêu bạn, ngày mai sẽ đem lời yêu nói với người khác.
Nói trắng ra, anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ.
Anh ta không yêu ai cả, suốt đời chỉ yêu chính mình.
Sống cả đời với một người như thế, mang danh vợ chồng, chỉ nghĩ thôi đã thấy vừa đáng thương vừa đáng sợ.
Vì vậy, sau khi Chu Cẩn An lên xe, lần đầu tiên tôi nghiêm túc đề nghị ly hôn.
“Em lại muốn làm ầm gì nữa?”
“Không phải làm ầm, em nói nghiêm túc đấy.” Tôi nhìn anh ta. “Chu Cẩn An, chúng ta ly hôn đi.”
“Phải có lý do chứ? Vì cô gái vừa rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Không hẳn vậy.
“Chủ yếu là người tôi nuôi bên ngoài cũng đòi tôi ly hôn, anh ấy nói muốn chính thức, nếu không thì sẽ chia tay với tôi.”
Chu Cẩn An tỏ ra rất bình tĩnh: “Vậy thì chia tay đi, rồi tìm người khác.”
Tôi lườm anh ta: “Chu Cẩn An, tôi không giống anh.
“Tôi thật sự thích anh ấy, không muốn chia tay, nên tôi muốn ly hôn.”
Anh ta thấy việc tôi đòi ly hôn chỉ vì một người đàn ông là chuyện nực cười.
“Tần Tô, em đừng ngây thơ như vậy.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chia-tay-trong-im-lang/chuong-6