Thẩm Tuấn không giống với những người phụ nữ mà Chu Cẩn An từng nuôi bên ngoài.
Anh lúc nào cũng ngoan ngoãn, khiến tôi yên tâm, hầu như không nhắc lại chuyện bảo tôi ly hôn nữa.
“Sao tự nhiên lại nói vậy?”
Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi mới phát hiện sắc mặt anh tái nhợt, quầng mắt thâm xanh, đôi mắt đỏ hoe đầy tia máu.
Chắc là tối qua thức trắng đêm trông tôi, không nghỉ ngơi chút nào.
“Tôi không muốn tiếp tục làm người đàn ông không thể công khai, tôi muốn được đường đường chính chính đứng cạnh em.
“Tôi sợ lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, tôi thậm chí không có tư cách ký tên với tư cách người nhà, chỉ có thể cuống cuồng gọi cho chồng em hết lần này đến lần khác.
“Tôi cũng không muốn khi ba mẹ em hỏi tôi là ai, tôi chỉ có thể nói mình là bạn em.
“Nhưng Tần Tô, chúng ta căn bản không phải là bạn, và tôi cũng không muốn làm bạn với em.”
Người đàn ông từng quyết đoán trên thương trường, lúc này lại đứng trước mặt tôi, khóc đến nỗi không kiềm chế được.
Lần này, tôi không sao thốt ra lời từ chối.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa tôi và Chu Cẩn An, không thể dễ dàng mà ly hôn được.
“Tần Tô, em suy nghĩ cho kỹ, là chia tay với tôi hay là ly hôn với Chu Cẩn An.
“Trước khi em đưa ra quyết định, tôi sẽ không đến làm phiền em nữa.”
Ngày hôm đó, Thẩm Tuấn xử lý xong hết mọi việc của tôi tại bệnh viện.
Anh thay tôi tìm hộ lý, sắp xếp thực đơn hàng ngày, ngay cả mấy quyển sách tôi thường đọc lúc buồn cũng được anh để sẵn bên giường.
Nhưng sau ngày hôm đó, anh thực sự không xuất hiện nữa.
________________________________________
4
Mỗi năm đến sinh nhật ba tôi, mẹ tôi đều cho người giúp việc nghỉ.
Bà rất ít khi vào bếp, chỉ có sinh nhật ba tôi bà mới tự tay nấu một bàn đầy món mà cả nhà yêu thích.
Chu Cẩn An đang ngồi trong phòng trà nói chuyện với ba tôi.
Tôi vào bếp phụ mẹ nấu ăn.
Lúc ăn cơm, họ đột nhiên nhắc lại chuyện tôi và Chu Cẩn An lúc còn đi học.
“Hồi đó con với Cẩn An yêu nhau lén lút, hai bên phụ huynh đều nhìn ra được, chỉ có hai đứa là sống chết không chịu thừa nhận.”
Tôi nhớ lại khi đó, không nhịn được mà thở dài.
Bỗng thấy cuộc đời thật nực cười.
Lúc đi học yêu nhau giấu cả nhà, không dám nói với ba mẹ.
Giờ cưới rồi lại yêu đương lén lút, không dám cho chồng mình biết.
Con người, cả đời chỉ toàn những tiếc nuối.
Nghĩ đến đây, tôi tự dưng cũng buồn cười.
Ăn xong tôi rửa chén cùng mẹ.
Mẹ đột nhiên hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Lúc nãy còn cười một mình ở bàn ăn đấy.”
Tôi lắc đầu: “Không nghĩ gì đâu.”
“Mẹ, nếu con ly hôn với Chu Cẩn An, ba mẹ có phản đối không?”
Mẹ tôi thở dài.
“Chuyện hôn nhân của con với Cẩn An có vấn đề, thật ra mẹ và ba con sớm đã nhìn ra.
“Chẳng qua trước đây con không đề cập đến chuyện ly hôn, nên bọn mẹ cũng không tiện nói gì.”
Bà dừng lại việc đang làm, nhìn tôi: “Con là đứa con gái duy nhất của ba mẹ, con muốn làm gì, chỉ cần đã suy nghĩ kỹ, ba mẹ đều sẽ ủng hộ.
“Ly hôn cũng vậy, không muốn ở bên nhau thì ly hôn, đừng ép bản thân chịu đựng.”
Mắt tôi bỗng cay xè, tôi hít hít mũi.
“Nếu con ly hôn, lợi ích giữa hai nhà sẽ bị chia tách, đến lúc đó có thể công ty của ba sẽ tổn thất.”
Mẹ tôi dùng trán mình cọ cọ vào trán tôi: “Không sao cả, đó là chuyện ba con nên lo.
“Con là con gái của ba, ông ấy sẵn sàng đứng sau gánh hậu quả.
“Tô Tô muốn làm gì thì cứ làm, ba mẹ vĩnh viễn là chỗ dựa cho con.”