Tôi khẽ cười một tiếng: “Ồ, không sao.”
Tốt bụng nhắc nhở cô ta: “Nếu anh ta thật sự lo cho cô, hôm nay đã không dẫn tôi đến đây rồi.”
Dẫn vợ đi gặp tình nhân bên ngoài, chuyện này chỉ có Chu Cẩn An làm được.
Lên xe rồi tôi hỏi Chu Cẩn An.
“Cô gái nhỏ đó cũng được, trẻ trung, mới mẻ, sao lại muốn chia tay cô ta?”
Trong gương chiếu hậu, cô gái vẫn còn đứng tại chỗ, trông như đã khóc.
Chu Cẩn An thì bộ dạng chẳng thèm để tâm.
Anh ta cười nhạt: “Dính người quá, hơn nữa cô ta không cần tiền của tôi.”
Một cô gái tuổi xuân phơi phới, đi theo người đàn ông đã có vợ, không cần tiền thì tức là muốn tình yêu.
Chu Cẩn An rất giàu, anh ta với mấy người phụ nữ bên ngoài chưa bao giờ keo kiệt.
Ở bên nhau thì muốn nhà cho nhà, muốn xe cho xe, chỉ riêng tình yêu là không cho.
Không chỉ với họ như vậy, mà với tôi cũng thế.
“Vậy nên vừa rồi cố tình dẫn tôi đến, là định lợi dụng tôi để chia tay cô ta?”
Tôi liếc Chu Cẩn An một cái, không nói gì thêm.
Chu Cẩn An cũng không định tiếp tục chủ đề này, anh ta chuyển sang hỏi tôi: “Bao giờ dẫn tôi đi gặp người bên ngoài của em?”
Thấy tôi không đáp, anh ta lại nói: “Em không cần giấu, tôi đã sớm biết em có người rồi.
Có dịp dẫn ra ngoài uống tách trà, em biết tôi sẽ không để ý đâu.”
Chu Cẩn An quả thật chẳng hề quan tâm việc tôi có người đàn ông khác bên ngoài.
Nhưng tôi vẫn không dám để anh ta biết.
Bởi vì người tôi nuôi ở bên ngoài, chính là anh em thân nhất của anh ta.
2
Tôi và Chu Cẩn An từ thời học sinh đến lúc khoác lên mình váy cưới.
Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, lại là bạn thân của nhau, chúng tôi từng là cặp vợ chồng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Cho đến khi người phụ nữ mà anh ta nuôi bên ngoài tìm đến tận cửa, tôi mới biết anh ta đã ngoại tình.
Khoảnh khắc đó, tôi như sụp đổ.
Tôi làm ầm lên, ép anh ta phải cắt đứt với người phụ nữ kia.
Chu Cẩn An thực sự đã cắt đứt sạch sẽ, thậm chí còn đuổi cô ta khỏi thành phố Thượng Hải.
Nhưng chỉ vài ngày sau, anh ta lại tìm một người mới bên ngoài.
Tôi tiếp tục làm ầm lên, tiếp tục dùng cái chết để uy hiếp.
Chu Cẩn An lại tiễn từng người đi, rồi lại thay bằng từng người mới.
Cứ thế trôi qua mấy năm.
Sau này không biết là anh ta cảm thấy phiền, hay là không nỡ chia tay với người lúc đó đang nuôi.
Anh ta nói với tôi: “Tần Tô, chúng ta bên nhau tám năm rồi, hiểu nhau quá rõ.
“Đến cả phản ứng của em khi tôi chạm vào, âm thanh phát ra lớn cỡ nào, tôi cũng biết rõ.
“Sống kiểu này thật chẳng có gì thú vị.
“Chi bằng thử sống thoải mái một chút?
“Em chơi của em, tôi chơi của tôi, chỉ cần không ly hôn, thì ai cũng không can thiệp ai.”
Tôi không chấp nhận đề nghị của anh ta, Chu Cẩn An cũng không nói gì thêm.
Anh ta vẫn như trước, tiếp tục nuôi tình nhân bên ngoài, chỉ là không còn giấu giếm tôi nữa.
Thậm chí còn nhân lúc tôi không có nhà mà đưa người về.
Lần tôi và Chu Cẩn An cãi nhau to nhất là khi tôi đi công tác về sớm, bắt gặp anh ta và người phụ nữ khác nằm trên chính chiếc giường của tôi.
Tôi như phát điên, đuổi họ ra ngoài: “Cút ra ngoài, cút!”
Chu Cẩn An nói tôi là một mụ đàn bà chanh chua.
“Tần Tô, em như vậy thì chẳng có người đàn ông nào thích nổi.”
Sau khi anh ta lái xe đưa cô ta đi, tôi mới phát hiện con mèo mà tôi đã nuôi nhiều năm không thấy đâu.
Lúc người phụ nữ kia được đưa về nhà, bị con mèo nhỏ của tôi cào trúng, vậy nên cô ta đã ném nó từ trên lầu xuống.
Khi tôi tìm thấy nó dưới lầu, con mèo nằm giữa vũng máu, thân thể đã cứng đờ.
Tôi gọi điện chất vấn Chu Cẩn An: “Chu Cẩn An, đó là con mèo mà anh và tôi cùng nuôi lớn đấy, anh có còn chút lương tâm nào không?”
Chu Cẩn An chỉ nhàn nhạt đáp: “Tôi đền cho em một con khác.”
Tối đó, anh ta thật sự mang đến một con y hệt.
Nhưng tôi không nhận.
Cũng chính đêm hôm đó, tôi gặp Thẩm Tuấn — người bạn thân nhất của Chu Cẩn An — ở quán bar.
Thẩm Tuấn hoàn toàn khác Chu Cẩn An, anh trầm lặng, kín đáo, là “đoá hoa cao ngạo” được cả giới công nhận.
Vì lòng muốn trả thù, sau khi tận mắt thấy Thẩm Tuấn từ chối mười ba lần bị bắt chuyện, tôi uống cạn ly rượu để lấy dũng khí, rồi bước tới.
“Thẩm Tuấn, trùng hợp ghê.” Tôi tự nhiên ngồi xuống cạnh anh.
Anh liếc tôi một cái: “Vậy à?”