Chia tay bạn trai.

Ngồi trong xe chồng mà tôi chẳng dám có chút cảm xúc nào, cũng không dám khóc thành tiếng.

Ngày trước yêu đương, tôi không dám nói với bố mẹ.

Bây giờ yêu đương, lại không dám để chồng biết.

Cả một đời, toàn là nuối tiếc.

1

Tuy tôi và Chu Cẩn An là vợ chồng, nhưng thực tế thì chỉ đến sinh nhật bố mẹ hai bên mỗi năm một lần, anh ta mới chịu cùng tôi về nhà ăn bữa cơm.

Hôm nay là sinh nhật bố tôi, lúc Chu Cẩn An đến đón thì tôi vừa cãi nhau với ai đó qua điện thoại.

Nhưng vừa thấy anh ta, tôi lập tức dằn cảm xúc xuống, ngoan ngoãn lên xe.

Nghĩ đến chuyện hôm nay là về nhà gặp bố mẹ, nếu tỏ ra lạnh nhạt với anh ta thì họ sẽ lo lắng.

Nên tôi chủ động bắt chuyện mấy lần, muốn cải thiện không khí giữa hai người.

Nhưng Chu Cẩn An khi thì giả vờ không nghe thấy, khi thì đáp lại hờ hững.

Cuối cùng tôi cũng chẳng buồn nói nữa, im lặng luôn.

Trước khi lên xe, bạn trai gọi điện nói muốn chia tay, tâm trạng tôi vốn đã rất tệ.

Gặp thêm thái độ này của Chu Cẩn An, tôi càng bực bội.

Mấy lần suýt nữa thì bật khóc.

Nhưng cuối cùng cũng cố nén lại.

Nước mắt không kìm được rơi xuống, tôi cũng chỉ dám quay đầu đi, lén lau đi giọt nước mắt ấy.

Đang quay mặt vào cửa kính xe để lau nước mắt thì điện thoại Chu Cẩn An bỗng reo lên.

Là cô bạn gái bên ngoài của anh ta gọi đến.

Chu Cẩn An không hề kiêng nể, ngay trước mặt tôi bấm nghe.

Trong điện thoại là giọng cô gái kia nũng nịu làm nũng.

“Chồng ơi, em bị thương tay, máu chảy nhiều lắm, anh đến với em được không?”

Chu Cẩn An nhíu mày, giọng lạnh tanh: “Hôm nay tôi bận, cô tự đi viện đi.”

“Chồng ơi, em xin anh mà, anh đến xem em một chút được không, nếu anh không đến em thật sự sẽ chết mất.”

“Tối qua là em sai rồi chồng ơi, em xin lỗi anh có được không, em van anh, đến xem em một lát đi.”

Cô ta càng nói càng kích động, giọng lẫn cả tiếng nức nở.

Nhưng Chu Cẩn An vẫn không mảy may lay động.

Có lẽ vì phát hiện tôi đang nghe trộm, Chu Cẩn An quay sang liếc tôi lạnh nhạt.

Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nghe thấy Chu Cẩn An nói: “Chờ tôi dưới lầu.”

Nói xong liền cúp máy, quay đầu xe.

Tôi không tin nổi mà nhắc anh ta: “Chu Cẩn An, hôm nay là sinh nhật bố tôi đấy, anh đừng quá đáng.”

“Qua đó một lát thôi, vẫn kịp.”

Tôi bật cười lạnh, tựa lưng vào ghế, không nói thêm câu nào.

Vì có nói cũng vô ích.

Anh ta đã quyết thì tôi nói gì cũng không thay đổi được.

Trước đây anh ta ra ngoài ăn chơi tôi đều nhẫn nhịn, ít ra còn không để mọi chuyện lộ liễu trước mặt người lớn hai bên.

Giờ thì anh ta không định để tôi giữ chút thể diện nào nữa rồi.

“Tìm chỗ nào cho tôi xuống đi, tôi tự bắt xe về.”

Tôi lạnh giọng nói.

Chu Cẩn An giả vờ không nghe thấy, đạp ga chạy thẳng đến dưới nhà bạn gái.

Xuống xe nhìn thấy vết thương trên tay cô ta gần như đã lành, tôi suýt bật cười vì tức.

Nói không ngoa, tôi ở nhà cắt móng tay còn bị thương nặng hơn cô ta gấp bội.

Thế mà Chu Cẩn An vẫn để tôi lại trong xe, cùng cô ta vào tiệm thuốc mua băng cá nhân.

Tôi nhìn anh ta kiên nhẫn băng bó cho cô ta.

Còn ân cần dặn dò: “Về nhà đừng để nước dính vào, lát nữa muốn ăn gì thì nhắn cho anh, anh đặt người mang đến.”

Ngay trước mặt người vợ này mà ân ái với kẻ khác, Chu Cẩn An đúng là chẳng còn coi tôi ra gì nữa.

“Xong chưa?”

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay, sốt ruột thúc giục.

Chu Cẩn An không nói gì, nhưng bạn gái anh ta lại lên tiếng: “Xin lỗi chị Tần, làm mất thời gian của chị rồi.

Chu tổng lo cho em, nên vừa nghe nói em bị thương liền lập tức chạy đến, chị Tần đừng trách anh ấy.”

Rõ ràng cô ta còn chưa biết lúc Chu Cẩn An nghe điện thoại của cô ta đã bật loa ngoài.

“Tôi quen cô à?”

Cô ta gật đầu: “Trước đây em có thực tập ở công ty Chu tổng, nghe đồng nghiệp nhắc đến chị.”

Cô gái nhỏ trông tuổi không lớn, chắc mới tốt nghiệp đại học, trên mặt còn mang nét ngây thơ ngu ngốc.

Thủ đoạn cũng non nớt nực cười, so với mấy người trước của Chu Cẩn An thì chẳng thấm vào đâu.