7.
Chúng tôi – những “chim hoàng yến” – có mạng lưới riêng của mình.
Trong thời gian ngắn, nhà tài trợ và những người khác không thể tìm thấy chúng tôi.
Đó cũng là lý do đến giờ Phó Tiêu vẫn chưa liên lạc được với Tô Uyển.
Về phần Thời Việt, tuy tôi không biết tại sao anh lại gửi những tin nhắn đó.
Nhưng tôi biết, anh không giống Phó Tiêu.
Phó Tiêu là yêu Tô Uyển từ cái nhìn đầu tiên.
Còn Thời Việt, tôi chưa bao giờ là gu của anh ấy.
Tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm tôi.
Những lời đó, chắc là do thua trò chơi, hoặc do say rượu thôi.
Dù gì cũng từng bên nhau ba năm.
Cảm xúc bốc đồng là điều dễ hiểu.
Tôi chỉ có thể tự thuyết phục bản thân bằng hai lý do này.
Nghĩ thông rồi, tôi đứng dậy đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Không hiểu sao, vừa nằm ngủ không lâu.
Tôi lại mơ thấy lần đầu tiên gặp Thời Việt.
Khi đó, nhà tôi vừa phá sản, bố tôi sau khi tự tử để lại cho tôi một đống nợ.
Dù còn đang học đại học, tôi vẫn phải đối mặt với vô số lời đòi nợ mỗi ngày.
Bất lực, Tô Uyển nói rằng Phó Tiêu có một người anh em vừa đẹp trai, giàu có, lại sạch sẽ.
Thế là cô ấy dẫn tôi đi gặp.
“Tin chị em đi, đúng là hàng cực phẩm.”
Quả thật đúng như lời cô ấy.
Thời Việt cao 1m89, vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn.
Vai rộng eo thon, khí chất lạnh lùng cao quý tỏa ra khắp người.
Đúng kiểu “xa xa ngắm thì đẹp, tới gần thì chết”.
Khi đó tôi ngồi ở góc phòng, trong lòng đầy bất an.
Tìm cớ ra ngoài, lúc đứng dậy không cẩn thận vấp bàn, ngã ngồi vào lòng Thời Việt.
Thời Việt lúc đó im lặng rất lâu.
…
Những lần gặp sau đó.
Tôi uống nước xong liếm môi, anh bảo tôi nên giữ ý tứ hơn.
Làm tôi sợ đến mức cầm ly không vững, đổ thẳng lên bụng anh.
Tôi hoảng loạn lau sạch rồi chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại váy.
Khi quay lại, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Thời Việt và Phó Tiêu:
“Ha, thủ đoạn không tệ.”
Nhìn dáng vẻ cau mày lạnh lùng của anh, tôi sợ đến mức không dám gặp lại.
Nhưng vài ngày sau, anh lại đưa tôi một tấm thẻ 50 triệu.
Bảo tôi đừng đi quyến rũ anh ở ngoài nữa.
Muốn hôn thì về nhà mà hôn.
Tôi: ……
Những năm qua, tôi luôn dè dặt cẩn trọng, trước khi anh lên tiếng, tôi không tin bất kỳ tin tức nào.
Cho đến ba ngày trước, tối hôm đó bài báo xuất hiện, tôi tình cờ nhìn thấy màn hình điện thoại anh.
Là ảnh váy cưới do đại tiểu thư họ Triệu gửi đến:
【Bộ này thế nào?】
Thời Việt trả lời:
【Được.】
8.
Tôi lại chặn số lạ kia lần nữa.
Tôi và Tô Uyển bắt đầu khám phá một thế giới mới tại nước Y, khởi đầu cuộc sống mới.
Mạng xã hội của tôi cập nhật mỗi ngày, chỉ là đã chặn Phó Tiêu.
Chúng tôi vui chơi quên trời đất.
Cho đến khi bất ngờ gặp lại một người đàn anh đang học cao học ở trường đại học gần đó.
“Giang Oánh? Tô Uyển?”
…
Trong quán cà phê, tôi cũng có chút bất ngờ.
Người đàn anh này từng được giới thiệu trên tường vinh danh trong trường chúng tôi.
Trạng nguyên thành phố S, nghe nói từ cấp 3 đã là hotboy.
Lần đầu tiên tôi gặp Lục Ngôn, cũng từng có chút rung động.
Tô Uyển không tiếc công đi điều tra, rồi về ký túc xá thì thầm với tôi:
“Bố nghiện cờ bạc, mẹ bệnh tật, em gái đang đi học, và anh ấy – đẹp trai.”
“Đúng là hotboy nhà nghèo chính hiệu.”
“Nuôi để yêu đương cũng không tệ đâu.”
Tôi nghĩ cũng đúng.
Lúc đó, nhà tôi vẫn chưa phá sản.
Cho đến ngày tôi nói muốn bao nuôi Lục Ngôn.
Anh ấy đỏ mặt, nói lắp rồi rời đi.
Nhưng tối đó, bố tôi gọi điện.
Nhà tôi phá sản.
Sau đó tôi không còn gặp lại Lục Ngôn, dù có chạm mặt, tôi cũng chỉ lặng lẽ kéo Tô Uyển đi.
Không ngờ nhiều năm sau, chúng tôi lại gặp lại.