3.
Trên đường về.
Tôi nhắn tin cho bạn thân:
【Được rồi.】
Sau đó mua vé bay đến thủ đô nước Y vào rạng sáng.
Lúc Thời Việt bước ra từ phòng tắm, tôi đang trong phòng thay đồ sắp xếp đống trang sức anh ấy tặng.
Dù là do trợ lý anh ấy mua theo từng dịp lễ.
Nhưng cũng đáng giá không ít.
Cộng thêm tiền tôi tích góp bao năm nay, đủ để tôi và bạn thân sống sa hoa ở nước Y cả đời.
Nghĩ đến đó, khóe miệng tôi khẽ cong lên.
Giọng trầm khàn của Thời Việt vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Đang nghĩ gì thế?”
Tôi giật mình, lắp bắp:
“Nghĩ đến mấy món trang sức anh mua cho em, nhìn là nhớ đến anh ngay.”
Đùa thôi, làm chim hoàng yến ba năm,
Gu của nhà tài trợ tôi thuộc nằm lòng.
Ánh mắt Thời Việt lóe lên vẻ vui vẻ, ôm eo tôi:
“Tháng sau ở Á Loan có buổi đấu giá trang sức, tôi dẫn cô đi.”
Tôi gật đầu.
Trong lòng đau như cắt.
Tháng sau, tôi không chờ nổi rồi.
Dù gì anh ấy cũng sẽ đính hôn vào tháng tới.
Tôi tuy là chim hoàng yến, nhưng cũng có ranh giới đạo đức, đàn ông đã có chủ thì thôi, xấu thì càng thôi.
Nên mới chọn lựa mãi mới theo Thời Việt do bạn thân giới thiệu.
Hàng tốt, kỹ năng tốt, giàu có.
…
Nghĩ đến ba năm qua anh ấy đối xử với tôi không tệ.
Hôm nay là ngày cuối rồi.
Tôi đưa tay vòng qua cổ anh ấy, nhón chân hôn lên đôi môi mỏng.
Ánh mắt Thời Việt tối lại, chủ động đáp trả.
Tối hôm đó, tôi tận lực dây dưa.
Thời Việt cũng đặc biệt dốc sức, đến lúc sau mới cúi xuống bên tai tôi, giọng nói dịu dàng:
“Hôm nay sao lại nhiệt tình vậy?”
Tôi cuộn mình trong chăn, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.
Rồi chui vào lòng anh:
“Không sao cả, ngủ đi.”
4.
Tối hôm sau…
Tôi nhận được ảnh từ một người bạn cũng làm “chim hoàng yến” giống tôi.
Là ảnh Thời Việt và đại tiểu thư nhà họ Triệu cùng nhau tham dự dạ tiệc.
“Nghe người nhà tôi nói, tổng giám đốc Thời tháng sau sẽ liên hôn với vị tiểu thư này đấy.”
“Người như chúng ta ấy mà, nên rút lui thì rút lui, đừng dại dột.”
“Vừa có sắc vừa có tiền, tổng Thời trước giờ đối xử với cậu rất hào phóng, ngày sau chắc cũng không đến nỗi tệ.”
“Thay vì bị đuổi đi, hoặc để tổng Thời chủ động nói lời chia tay, chi bằng ta lên tiếng trước một cách đàng hoàng, có khi còn được cho một khoản phí chia tay ấy chứ.”
Tôi: “Tớ biết rồi.”
“Đã đặt vé máy bay rạng sáng rồi.”
…
Trước khi rời đi, tôi vốn định nói thẳng với Thời Việt một tiếng.
Nhưng đợi đến nửa đêm 12 giờ, anh ấy vẫn chưa về.
Chỉ nhận được một tin nhắn:
“Tối nay có việc, không về nữa.”
“Không cần đợi anh.”
Nhìn bức ảnh bạn gửi cho tôi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.
Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu tại sao lại có cảm xúc ấy thì chuông báo thức vang lên.
Tôi kéo vali, ngoái nhìn căn biệt thự đã sống ba năm qua một lần cuối, rồi quay lưng rời đi, không ngoảnh lại.