Sau khi cô bạn thân chia tay với Thái tử gia trong giới Bắc Kinh, cô ấy ra nước ngoài.
Là anh em tốt của Thái tử gia, Thời Việt dẫn tôi đi an ủi anh ta.
Nhìn Thái tử gia khóc lóc đau khổ, Thời Việt cười nhạt:
“Thôi nào, chỉ là một con chim hoàng yến, đi thì đi.”
“Dừng lỗ kịp thời cũng không có gì xấu với cậu.”
Nhìn dáng vẻ lười nhác, tự do của anh ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Những năm qua ở bên Thời Việt, tôi tích góp được không ít tài sản.
Nghe nói anh ấy sắp kết hôn qua mai mối, vậy thì chia tay trong êm đẹp thôi.
Tối hôm đó, tôi mua vé máy bay đến chỗ bạn thân.
Và nói lời chia tay với Thời Việt.
Vừa xuống máy bay, tôi nhận được một loạt tin nhắn:
【Gì mà chia tay trong êm đẹp? Mơ đi】
【Vậy ba năm qua của chúng ta là gì?】
【Trả lời tin nhắn của anh】
【Anh xin em, đừng rời xa anh】
1.
Cùng Thời Việt đi an ủi Thái tử gia trong giới Bắc Kinh vừa bị bạn thân tôi đá.
Vừa bước vào cửa hội sở, Thời Việt nhíu mày dặn dò tôi:
“Có thời gian thì khuyên bạn cô một câu, đã chia tay thì dứt khoát đi, chặn và xóa luôn.”
“Đừng để A Tiêu còn nghĩ có cơ hội quay lại, dây dưa không có lợi cho ai.”
Tôi chột dạ gật đầu.
Anh ấy còn chưa biết, lý do bạn thân tôi – Tô Uyển chia tay với Phó Tiêu là vì tôi.
Nói chính xác là vì bạn tôi trong lúc say rượu than phiền về Phó Tiêu:
“Tôi bảo anh ta mua cho một ly dừa cacao, thế mà lại mang về một ly dừa latte.”
“Đừng tưởng tôi không biết, dừa latte là thứ bạn gái cũ của anh ta thích.”
“Đã bao nhiêu năm rồi mà còn nhớ mãi, hừ.”
Tôi nói:
“Chia tay đi.”
Hôm sau, bạn thân tôi liền xinh đẹp rạng ngời đến nói lời chia tay với Phó Tiêu,
Rồi mang theo một khoản tiền lớn rời khỏi đất nước.
Cô ấy còn nhắn tôi:
【Chị em, trai ở nước Y đẹp trai lắm, ai cũng cao 1m88, mau đến đây!】
Tôi có chút do dự, đang phân vân thì Thời Việt trở về.
Nhìn tôi co rúm trên sofa ôm điện thoại, anh ấy hơi nhíu mày:
“Phó Tiêu gần đây ngày nào cũng uống đến say mèm ở hội sở, tôi đi khuyên cậu ta.”
“Cô có muốn đi cùng không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Muốn.”
Trong lòng hoảng hốt, tôi thầm nói sorry với Phó Tiêu cả vạn lần.
2.
Vừa đẩy cửa phòng bao ra.
Mùi rượu nồng nặc xộc đến.
Một nhóm người nhìn Phó Tiêu ngồi ở ghế giữa, uống ly này đến ly khác, không ai dám thở mạnh.
Có người không chịu nổi, tiến lên khuyên nhủ:
“Anh Tiêu, đừng uống nữa, chỉ là một người phụ nữ thôi, em sẽ tìm cho anh người tốt hơn.”
Phó Tiêu không ngẩng đầu, tiện tay ném luôn chai rượu đi.
“Cút.”
“Không ai thay thế được cô ấy.”
Mọi người nhìn nhau, đến khi thấy Thời Việt mới thở phào.
“Anh Thời, mau khuyên anh ấy đi.”
“Anh Tiêu bình thường nghe lời anh nhất.”
“Uống thế này, sớm muộn cũng chảy máu dạ dày.”
Thời Việt nhíu mày, ngồi thẳng vào ghế đối diện Phó Tiêu, đưa tay lấy chai rượu khỏi tay anh ấy.
“Chỉ có thế thôi à?”
Phó Tiêu ngẩng đầu đầy tức giận, thấy là Thời Việt mới cúi đầu im lặng.
Một lúc lâu sau mới lên tiếng:
“Anh Việt, anh không hiểu, em thật sự yêu cô ấy.”
“Không có cô ấy, em thấy mọi thứ đều vô nghĩa.”
Thời Việt dựa lưng vào sofa, nhìn dáng vẻ sa sút của anh ta, cười lạnh:
“Cậu cũng chỉ có thế.”
“Chỉ là một con chim hoàng yến, đi thì đi.”
“Người ta đã muốn chia tay, cậu giữ lại làm gì?”
“Dừng lỗ kịp thời, chi phí chìm không nên ảnh hưởng quyết định lớn.”
“Cậu biến mình thành thế này, cô ta có quay lại không? A Tiêu, đừng thảm hại quá.”
Phó Tiêu cúi đầu, không nói gì nữa, có vẻ đã thông suốt.
Tôi ngồi ở góc, nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của Thời Việt.
Đúng vậy, người đàn ông này ngoài trên giường, lúc nào cũng lạnh lùng như đang điều khiển mọi thứ.
Vì thế mà được tiểu thư nhà họ Triệu để mắt đến.
Tôi nhớ lại mấy hôm trước có bài báo rõ ràng trên tạp chí Quảng Đông, nói anh ấy sắp kết hôn.
Tôi thở phào.
Đã nói nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy, hẳn là chúng tôi có thể chia tay trong êm đẹp.