Bà đi tới, kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha.
Vẻ mặt nghiêm túc và nặng nề.
“Vãn Vãn, có vài lời, mẹ biết nói ra sẽ rất tàn nhẫn với con. Nhưng nếu đến mẹ mà cũng không nói cho con biết, thì càng không có ai sẽ chỉ rõ ra cho con đâu.”
Tôi quay đầu nhìn mẹ, theo bản năng cảm thấy những gì mẹ muốn nói có liên quan đến Tống Từ.
Dù sao thì, từ lúc nhà họ Tống nhận nuôi Lâm Hựu, mẹ tôi đã luôn không ủng hộ chuyện tôi và Tống Từ.
Trong lòng tôi theo bản năng muốn từ chối nghe.
Nhưng khi nhớ lại suốt một năm qua, tôi và Tống Từ đã cãi nhau bao nhiêu lần vì Lâm Hựu…
Tôi vẫn gật đầu.
“Mẹ nói đi ạ.”
Mẹ thở dài, xót xa vuốt ve khuôn mặt tôi.
“Vãn Vãn, con chắc cũng nhìn ra rồi đúng không, Lâm Hựu thích Tống Từ.”
“Con biết.”
“Tống Từ nợ Lâm Hựu một mạng sống, mối quan hệ giữa họ mãi mãi sẽ không thể tách rời. Chỉ cần Lâm Hựu còn thích Tống Từ, thì cái ơn đó sẽ mãi là công cụ ràng buộc anh ấy. Đến lúc đó, cho dù tình cảm giữa con và Tống Từ có tốt đến đâu, cũng không tránh khỏi sẽ sinh ra khoảng cách.
Trong tình yêu, không ai có thể cân bằng giữa hai bên.
Càng không có ai rộng lượng đến mức chấp nhận thêm một người phụ nữ khác trong mối quan hệ.”
“Cho nên Vãn Vãn, mẹ hy vọng con thật sự suy nghĩ cho kỹ.
Chuyện hôm nay đã có lần đầu, sau này sẽ còn lần hai, lần ba, thậm chí vô số lần nữa.”
Lời mẹ nói tuy tàn nhẫn.
Nhưng lại là sự thật.
Tôi và Tống Từ quen nhau mười năm, tuy bên nhau chỉ hai năm, nhưng thời gian tôi thích anh ấy thì dài hơn thế rất nhiều.
Từ ngày đầu biết rung động, Tống Từ đã là hạt giống được tôi gieo sâu trong tim.
Vì mong hạt giống ấy nở hoa kết trái, tôi đã từ bỏ nhiều lựa chọn tốt hơn, đi cùng anh ấy đến Nam Đại.
Vì anh ấy, tôi bao dung cho Lâm Hựu suốt một năm trời, kèm cô ấy học, mua quà cho cô ấy.
Tống Từ nói coi Lâm Hựu như em gái, nên tôi cũng gác lại những khúc mắc trong lòng, xem cô ấy như em gái.
Có lẽ vì anh ấy là mối tình đầu, hoặc cũng có thể là do tôi không cam lòng.
Tôi không thể hoàn toàn buông tay được.
Tôi đỏ mắt, vừa định mở miệng nói gì đó…
Thì bị tiếng rung điện thoại cắt ngang.
Là tin nhắn thoại do Lâm Hựu gửi đến.
“Anh A Từ thật thông minh! Cố tình chỉ mua cho chị Vãn Vãn một vé, rồi lừa chị ấy rằng chuyến xe của chúng ta hết vé. Nhưng nếu chị Vãn Vãn biết thì, anh không sợ chị ấy làm ầm lên với anh à?”
4
Ngay khoảnh khắc giọng nói của Lâm Hựu kết thúc, tôi như bị ai đó tát cho một cái thật mạnh.
Ngay sau đó là giọng nói bất đắc dĩ của Tống Từ vang lên.
“Anh còn có thể làm gì khác, tất cả không phải cũng vì em, con ngốc này sao.”
“Với lại, nếu để Vãn Vãn đi cùng chúng ta, đến lúc đó anh phải xách hành lý cho ba người, anh không mệt chết mới lạ.
Em còn biết thương anh, còn Vãn Vãn được gia đình chiều chuộng quen rồi, chỉ biết giở tính khí ra với anh thôi.
Đến lúc anh chăm lo cho em mà lơ là với cô ấy, thì kiểu gì cô ấy chẳng giận anh.
Mới nghĩ đến thôi anh đã thấy nhức đầu rồi.”
“Còn nữa, nếu anh không tranh mua vé giúp cô ấy, lỡ đâu cô ấy tự mua vé trùng chuyến với tụi mình, không phải rất ngại ngùng sao.
Em cũng biết đấy, bề ngoài thì Vãn Vãn có vẻ rộng lượng, chứ sau lưng vì chuyện của em mà cãi nhau với anh không biết bao lần rồi.
Thật lòng mà nói, lần này cho dù không có em, anh cũng muốn đi riêng. Coi như ra ngoài hít thở một chút.”
“Tiểu Hựu à, anh của em sắp phát điên rồi đây này.”
Khi Tống Từ nhắc đến tôi, giọng nói đầy mệt mỏi và chán ghét.
Nhưng cuối cùng lại bật cười khẽ một tiếng.
“Nhưng mà Vãn Vãn có một điểm rất tốt, đó là cô ấy thật lòng với anh.
Vì anh mà cô ấy từ bỏ Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, sau đó lại từ bỏ cơ hội đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài.
Cho nên em yên tâm, cho dù cô ấy biết anh cố tình làm vậy, thì cùng lắm cô ấy cũng chỉ giận dỗi một chút thôi.
Ai bảo cô ấy không thể rời xa anh chứ.”
“Được rồi được rồi, biết là hai người tình cảm sâu đậm.
Nhưng mà anh A Từ thân yêu của em, anh có thể bỏ tay ra khỏi người em được không?
Dây áo ngực của em bị anh đè vào thịt đau quá rồi đây này!”
“Đau ở đâu? Anh thổi cho nhé~”
“Đáng ghét! Em mới không cần đâu! Dù sao em cũng là con gái mà!”
Tiếng cười đùa thân mật của hai người không ngừng vang lên từ tai nghe.
Cuối cùng là âm thanh trong trẻo của dây áo ngực bị bật lên.
Khoảnh khắc tai nghe trở nên yên tĩnh, tim tôi cũng hóa thành một vùng chết lặng.
Cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình.
Lúc đó tôi mới phát hiện mình đang khóc.
Thì ra, cái mà tôi cho là một mối tình sâu đậm, trong mắt người khác chỉ là chủ đề để đùa giỡn.
Lời khuyên của mẹ và những câu nói chán ghét của Tống Từ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi.
Cuối cùng, tôi chọn nghe lời mẹ.
Mở giao diện trò chuyện với Tống Từ.