Khai giảng nhập học, Tống Từ chỉ mua vé cho anh và đàn em khóa dưới.

Tôi không làm ầm lên, chỉ bình tĩnh đề nghị chia tay.

“Chỉ vì một tấm vé tàu thôi sao?”

“Anh đã nói sẽ quay lại đón em mà.”

“Không cần nữa.”

Tống Từ bất lực thở dài:

“Được rồi, vậy xin hỏi tiểu thư lần này định giận mấy ngày đây?”

Biết nhau mười năm, bên nhau hai năm, mọi quyết định tôi đưa ra đều liên quan đến Tống Từ, anh ấy nghĩ tôi không thể rời xa anh.

Nhưng lần này, tôi thực sự muốn buông tay rồi.

Đã hoàn vé, nộp đơn đi trao đổi sinh viên nước ngoài, rời đi hoàn toàn.

Một mối quan hệ đã mục nát thì nên chấm dứt.

1

Trước cửa nhà Tống Từ.

Tôi được báo là anh và Lâm Hựu đã sớm đến ga tàu.

“Chẳng phải các cháu hẹn 6 giờ xuất phát sao? Giờ đã hơn 11 giờ rồi, chắc họ đến nơi từ lâu rồi đó.”

“Vãn Vãn, có phải cháu ngủ quên không?”

“Tiểu Từ nhà bác cũng thật là, không biết gọi điện đánh thức cháu một tiếng.”

Lời của mẹ Tống Từ khiến tôi sững sờ.

Hoảng hốt lục điện thoại, mở ảnh chụp màn hình đặt vé mà Tống Từ gửi tôi tối qua.

“Bác Trương, bác đang đùa cháu phải không, bác xem này, đây là ảnh chụp vé mà Tống Từ gửi cho cháu tối qua, rõ ràng ghi là vé lúc 3 giờ chiều mà.”

“Không thể nào, rõ ràng sáng sớm họ đã để tài xế đưa ra ga rồi mà.”

“Vãn Vãn, cháu đừng vội, để bác gọi điện hỏi thử.”

Đúng lúc bác Trương chuẩn bị gọi thì điện thoại tôi reo.

Là Tống Từ gọi đến.

“Vãn Vãn, em đến ga tàu chưa?”

Trên video, Tống Từ mồ hôi nhễ nhại.

Hai tay xách hành lý.

Trên cổ còn đeo một chiếc túi đeo vai màu hồng.

Vừa nhìn đã biết là của Lâm Hựu.

Lâm Hựu thì nhàn nhã đứng bên cạnh, một tay cầm điện thoại giúp, một tay cầm kem ốc quế.

Cô ấy đưa kem đã ăn dở đến miệng Tống Từ.

“Anh A Từ, kem này ngon lắm, anh ăn thử một miếng đi!”

Tống Từ không từ chối, cắn một miếng đúng chỗ Lâm Hựu đã liếm qua.

Tôi nhìn thấy mà tức giận.

“Tống Từ, ý anh là gì? Tại sao lại lừa em, cố tình đẩy em đi?”

Tôi còn chưa nói hết, Lâm Hựu đã chuyển máy quay lại phía cô ấy.

Giọng cô ấy lúng túng và có chút áy náy.

“Chị Vãn Vãn, chị đừng trách anh A Từ, nếu muốn trách thì trách em đi.”

“Tối qua khi đặt vé, chuyến này chỉ còn hai chỗ, ban đầu em định bảo anh A Từ đưa chị đến trường trước, nhưng anh A Từ nghĩ em là tân sinh viên, không quen thuộc chỗ đó, nếu đi một mình sẽ không xoay sở được. Thêm nữa tân sinh viên có nhiều thủ tục, anh A Từ sợ em không làm được, nên mới quyết định đưa em đến trường trước.”

“Chẳng lẽ vì chuyện này mà chị cũng giận anh A Từ sao?”

2

Lời của Lâm Hựu khiến tôi cảm thấy buồn cười.

Từ lúc cô ấy quyết tâm thi vào Nam Đại, tôi đã dốc hết sức giúp đỡ.

Vậy mà qua lời cô ấy, tôi lại thành người ích kỷ không hiểu chuyện.

Hơn nữa chẳng lẽ tôi không có quyền giận sao?

Không còn vé thì không thể bàn bạc với tôi à?

Phải giấu tôi, cố tình đẩy tôi ra ngoài sao?

Tôi mới là bạn gái của Tống Từ đấy.

Hơn nữa đâu phải tôi cầu xin Tống Từ đặt vé cho tôi, là anh ấy nhất định đòi mua cho tôi mà.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, Tống Từ đã cầm lấy điện thoại.

Ống kính quay thẳng vào gương mặt tuấn tú, ngạo nghễ của anh.

Khóe miệng anh còn vương lại một vệt kem màu hồng nhạt thật sự rất chói mắt.

Tống Từ cười với tôi, dịu dàng dỗ dành:

“Được rồi mà, anh chỉ là đưa Hựu Hựu đến báo danh trước thôi, em cũng biết năm ngoái lúc mình nhập học, hai đứa mình bận đến mức đầu óc quay mòng mòng, huống hồ gì bây giờ Hựu Hựu chỉ có một mình, đúng không?”

Đang nói thì một bàn tay trắng trẻo, thon dài xuất hiện trong ống kính, giúp Tống Từ lau đi vệt kem bên khóe miệng.

Tống Từ mỉm cười cưng chiều với người ngoài ống kính, rồi quay sang tôi nói tiếp:

“Hơn nữa anh cũng đã mua vé cho em rồi còn gì? Biết em là con heo lười nhỏ, để em có thể ngủ thêm một chút, anh còn cố tình mua vé chuyến chiều cho em. Đợi em đến ga thì bên anh cũng lo xong hết rồi, đến lúc đó anh sẽ cùng Hựu Hựu đến đón em, được không nào? Tiểu thư của anh, đừng giận nữa nha~”

“Tối nay anh dẫn em đi ăn một bữa thật lớn.”

Bác Trương ngồi bên cũng giúp Tống Từ nói đỡ:

“Vãn Vãn à, cháu cũng biết mẹ Hựu Hựu vì cứu Tiểu Từ mới ra đi, việc Tiểu Từ làm bây giờ cũng chỉ là để báo ân thôi, cháu thông cảm cho nó một chút được không? Lát nữa bác sẽ nói nó, để lần sau có gì cũng phải bàn với cháu trước.”

Nói đến mức này rồi, tôi cũng không còn gì để nói nữa.

Mẹ của Lâm Hựu đúng thật là đã hy sinh vì cứu Tống Từ.

Tống Từ nợ Lâm Hựu một mạng, cả đời này cũng không trả nổi.

Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu.

3

Từ chối ý tốt của bác Trương muốn cho tài xế đưa tôi đi, tôi một mình kéo vali về nhà.

Ba giờ chiều vẫn còn sớm.

Tôi còn có thể ăn một bữa trưa ở nhà rồi mới đi.

Mẹ thấy tôi quay lại thì ngạc nhiên:

“Vãn Vãn, không phải con đi cùng Tống Từ đến trường rồi sao?”

Tôi đem chuyện vé xe kể lại rõ ràng từng chi tiết cho mẹ nghe.

Nét cười trên mặt mẹ dần biến mất.