08
Vừa dứt lời, sắc mặt Phó Như Yến lập tức thay đổi.
Anh bước nhanh về phía tôi, kéo tôi sang một bên.
“Em lại giở trò gì nữa? Có phải do Giang Ninh xúi giục không?”
“Liên quan gì đến cô ấy?”
Tôi hất tay anh ra, cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng.
“Em chỉ không muốn tiếp tục yêu đương với anh nữa, đơn giản vậy thôi.”
Lông mày anh cau chặt, đáy mắt dần tối lại.
Lại một lần nữa, anh siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt lạnh lẽo tựa như cơn bão sắp ập đến.
Trời đã tối, những chiếc đèn đường dọc hai bên lối đi đồng loạt sáng lên.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên đường nét gương mặt anh, khiến từng đường cong hiện lên rõ ràng.
Tôi biết anh luôn có ngoại hình nổi bật.
Ngày đầu tiên gặp anh ở hội nghị đại diện tân sinh viên, tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khi tiếp xúc và tìm hiểu, tôi mới nhận ra ngoại hình đối với anh thậm chí không phải là điểm cộng quan trọng nhất.
Vì để có thể sánh vai với anh, tôi đã điên cuồng lao vào học tập.
Cuối cùng, tôi cũng giành được cơ hội cạnh tranh cùng anh trong một cuộc thi.
Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi càng lúc càng gần hơn.
Từ đối thủ, đến đồng đội cùng nhau tranh tài vì danh dự của trường.
Anh bắt đầu biết tôi, nhận ra tôi, rồi hiểu tôi.
Cho đến ngày buổi tiệc mừng chiến thắng được tổ chức, lần đầu tiên, anh chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi.
Và rồi, mọi thứ cứ thế mất kiểm soát.
Tôi từng nghĩ rằng, anh cũng thích tôi.
Nếu không, tại sao trước ngày thi đấu, anh lại nhắn tin dặn tôi đừng để bị bệnh?
Tại sao anh lại thức đêm giúp tôi sửa bài phát biểu?
Và tại sao sau buổi tiệc hôm ấy, anh lại nói với mọi người rằng nụ hôn đó không phải là một sự cố?
Rằng… vì anh cũng thích tôi, nên tôi mới không trở thành trò cười của thiên hạ.
Tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi mà tôi đã suy nghĩ suốt cả ngày hôm nay:
“Phó Như Yến, anh có thực sự thích em không?”
Vẻ mặt giận dữ của anh dần biến mất, thay vào đó là một chút bối rối.
“Thẩm Chiêu Chiêu, trước giờ em chưa từng hỏi anh điều này.”
“Đúng vậy, vì em không chắc chắn.”
Tôi cười cay đắng, tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống.
Đó là món quà anh tặng tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò.
Vì chuyện tình của chúng tôi diễn ra quá vội vàng, anh không chuẩn bị trước bất kỳ món quà nào.
Chiếc dây chuyền này chính là để bù đắp cho sự thiếu sót đó—một lời tỏ tình bị bỏ lỡ.
“Phó Như Yến, mình dừng lại ở đây thôi.”
Tôi nắm chặt chiếc dây chuyền trong lòng bàn tay, sau đó vung mạnh nó vào khu rừng sâu phía xa.
Dưới đó không có đường đi, không ai biết được nơi đó có một sợi dây chuyền bị vứt bỏ.
Anh sững sờ nhìn tôi, theo phản xạ định đi tìm lại, nhưng lại kiêng dè những người xung quanh.
Tôi cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khóe mắt:
“Anh xem này, Phó Như Yến, trước mặt em anh luôn đắn đo rất nhiều thứ.
“Nhưng anh lại có thể không màng tất cả, đứng chờ dưới ký túc xá của Tạ Thanh cả một ngày trời.”
09
Sắc mặt Phó Như Yến lập tức thay đổi:
“Em theo dõi anh sao?”
Tim tôi như chết lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm.
“Anh căng thẳng như vậy làm gì?”
Anh thoáng sững người, rồi ho nhẹ hai tiếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Đừng kéo Tạ Thanh vào chuyện này. Cô ấy vừa mới về, không biết gì cả.”
Cả người tôi như bị rút cạn sức lực, thậm chí chẳng còn đủ sức để chất vấn.
Tôi lảo đảo quay người, lặng lẽ bước xuống núi.
Phó Như Yến vội vàng đuổi theo, cố chấp nói:
“Anh đưa em về.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Chúng ta đã chia tay rồi, anh không còn tư cách đưa em về nữa.”
Anh hơi nhíu mày, rõ ràng nghĩ rằng tôi chỉ đang giận dỗi.
Nhưng lần này, anh không tiếp tục đuổi theo.
Có lẽ trong lòng anh, anh đã cho tôi một cơ hội để xuống nước.
Nếu tôi không chấp nhận, đó là vấn đề của tôi.
Khi xuống đến chân núi, tình cờ tôi thấy một cô lao công đang thu dọn rác.
Không chút biểu cảm, tôi ném sợi dây chuyền trong tay vào thùng rác.
Như thể… nó chưa từng tồn tại.
10
Về đến ký túc xá, tôi khóc một trận thật lớn.
Ba người họ ăn ý không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Mãi đến khi tiếng khóc dần lặng xuống, tôi mới thò đầu ra khỏi rèm giường:
“Còn đồ ăn không? Tớ đói quá.”
Họ sững sờ trong giây lát, rồi lập tức bật cười, ăn ý lấy hộp mala xiang guo mua từ căng-tin ra.
Tôi ngấu nghiến ăn sạch không chừa chút gì.
Trước đây, để giữ dáng, tôi không dám động đến lẩu cay
Mỗi lần đi ăn cùng họ, tôi đều chỉ mang theo chai nước lọc.
Tô Liễu từng nói, cái này không gọi là yêu đương, mà là “hành xác”.
Giờ nhìn lại, không còn bị che mắt bởi lớp kính màu hồng, tôi cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Vì một người đàn ông mà tự đày đọa chính mình.
Ép bản thân căng như dây đàn, để rồi cuối cùng chẳng còn lại gì cả.
Tôi nhìn chồng giấy chứng nhận thành tích chồng chất trên bàn, khẽ thở dài.
Dù gì đi nữa, kiến thức tôi học được trong khoảng thời gian chạy theo anh ta vẫn còn đó.
Sau khi ăn xong, tôi chui vào chăn, ngủ vùi suốt hai ngày.
Điện thoại tắt nguồn, cả người vùi trong chăn, không chịu ra ngoài.
Mọi người đều tưởng tôi vì chuyện chia tay mà suy sụp đến mức gục ngã.
Nhưng đúng lúc đó, tôi lại bật dậy, chuẩn bị đi học tiết sáng tám giờ cùng Tô Liễu.
“Chiêu Chiêu, cậu ổn rồi chứ?”
Vừa xếp sách vở vào cặp, tôi vừa gật đầu:
“Người thất tình cũng phải có quy trình chứ. Bây giờ tớ đã đi hết quy trình đó, đương nhiên phải vực dậy tinh thần thôi.”
Nói rồi, tôi kéo họ cùng đến lớp.
Nhưng vừa bước vào giảng đường, ánh mắt của mọi người nhìn tôi… có gì đó rất lạ.
Tô Liễu ghé sát lại, nói nhỏ:
“Không biết ai đã lan truyền chuyện cậu chia tay rồi.”
Tôi gật đầu.
Hôm đó trên núi Nhân Duyên có biết bao sinh viên cùng trường.
Huống hồ, Phó Như Yến còn là một nhân vật nổi bật trong trường.
Những kẻ thích hóng chuyện chắc chắn không ít.
Nhưng những chuyện này đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Điều quan trọng nhất bây giờ chính là chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ và tốt nghiệp một cách suôn sẻ.
11
Sau khi tan học, tôi mới mở điện thoại.
Ngoài một cuộc gọi từ mẹ, chẳng có tin nhắn nào khác.
Tên của Phó Như Yến vẫn lặng lẽ nằm trên danh sách trò chuyện được ghim đầu.
Tôi mím môi.
Bỏ ghim.
Xóa liên hệ.
Cuối cùng, gỡ bỏ hoàn toàn anh ta khỏi tất cả các ứng dụng mạng xã hội.
Chờ đến khi mọi thứ hoàn tất, tôi mới gọi lại cho mẹ.
May mà mấy ngày nay Tô Liễu đã giúp tôi giấu chuyện.
Mẹ gọi không được, liền hỏi Tô Liễu, nghe cô ấy nói rằng tôi buồn vì thua trong một cuộc thi, nên lần này mở lời rất nhẹ nhàng, toàn là an ủi.
Ba mẹ tôi đều là giáo viên tiểu học ở một thị trấn nhỏ.
Nhưng họ chưa bao giờ đặt kỳ vọng quá cao vào tôi.
Ba tôi thường nói:
“Con cái là phúc hay họa, tất cả đều do chính mình lựa chọn.”
Tôi muốn đến thành phố lớn, nên đã cố gắng học hành – đó là lựa chọn của tôi.
Biết rõ Phó Như Yến vô tâm trong tình cảm, nhưng vẫn liều mạng theo đuổi – cũng là lựa chọn của tôi.
Vậy nên, dù là đúng hay sai, tôi cũng không hối hận.
Chỉ có thể nói rằng, giữa tôi và anh ta, chính là “có duyên nhưng không phận”.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, tôi và Tô Liễu cũng đã đến cổng căng-tin.
Giang Ninh vốn không thích đồ ăn trong trường, nên đã gọi xe về nhà để bảo mẫu nấu cơm.
Hứa Quả thì phải đi làm thêm, vừa tan học đã rời đi.
Thế nên chỉ còn tôi và Tô Liễu.
Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, tôi lập tức nhận ra ngay người đứng trước cổng căng-tin—
Không phải Phó Như Yến thì còn ai?
Anh ta từ trước đến nay rất kén ăn, chưa từng ăn ở căng-tin bao giờ.
Giờ đột nhiên đứng đây, chẳng lẽ là đang chờ Tạ Thanh?
Tôi không muốn lãng phí thời gian vào anh ta nữa, liền kéo Tô Liễu giả vờ như không thấy, định bước thẳng vào trong.
Không ngờ, Phó Như Yến trực tiếp chặn đường tôi.
Tô Liễu theo phản xạ khựng lại, do dự nhìn về phía tôi.
Còn tôi, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:
“Xin lỗi, bạn học, hình như cậu đang chắn đường tôi rồi.”
Khuôn mặt vốn dĩ điềm tĩnh của Phó Như Yến, lúc này tối sầm lại đáng sợ.
“Chiêu Chiêu, chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi ngắt lời anh ta, giọng điệu dửng dưng:
“Tôi nghĩ chúng ta đã nói rất rõ rồi. Chỉ có hai chữ thôi—
Chia tay.”