Vào phòng gọi điện cho Dương Vỹ.

Gọi liên tiếp mấy cuộc, anh ta cũng không nghe máy.

Đến tối, anh ta về nhà, mẹ chồng lập tức kéo anh ta vào phòng thì thầm to nhỏ.

Đợi anh ta trở lại phòng, tôi định nói chuyện với anh ta vài câu, nhưng anh ta chỉ chăm chăm ôm điện thoại gõ tin nhắn.

Tôi giật lấy điện thoại, anh ta lập tức nổi cáu:

“Em đừng vô lý như vậy, anh đang bận công việc!”

Tôi sững người hỏi:

“Công việc gì mà về nhà còn phải bận?”

“Nếu anh không làm việc thì em ăn cái gì, uống cái gì? Tiền lớn tiền nhỏ trong nhà chẳng phải đều do anh vất vả kiếm ra sao? Em ngoài tiêu tiền thì biết làm gì? Đến mẹ anh cũng không chăm nổi!”

Tôi không thể tin nổi những lời đó lại từ miệng anh ta thốt ra.

“Tôi tiêu tiền của anh hồi nào? Ngoài tiền chợ, sinh hoạt phí, tôi có tiêu đồng nào khác đâu? Mẹ anh ngày nào cũng kiếm chuyện, bắt nạt tôi, vậy mà anh còn trách tôi không chăm sóc tốt cho bà ấy?”

“Đủ rồi! Anh mệt rồi, không muốn cãi nhau với em!”

Nói rồi anh ta quay lưng nằm ngủ.

Tôi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cả đêm không thể chợp mắt!

3

Sau đó, mẹ chồng cứ thế tiếp tục gây chuyện, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy.

Tôi cũng không thèm than phiền với Dương Vỹ nữa, vì tôi biết có nói cũng vô ích, anh ta chưa bao giờ đứng về phía tôi.

Vì mong có một mái ấm, tôi cứ nhẫn nhịn như thế suốt hơn nửa năm.

Nhưng những ngày về muộn triền miên của Dương Vỹ khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất thường.

Mỗi lần về đến nhà, anh ta đều ôm khư khư điện thoại, thỉnh thoảng còn nở nụ cười đầy yêu chiều, bị tôi bắt gặp thì vội vã che đậy.

Hôm đó, tôi âm thầm bắt xe theo sau anh ta.

Dương Vỹ đi tới một khu chung cư cao cấp, tôi không thể vào nên đành đứng dưới chờ.

Không lâu sau, Dương Vỹ xuất hiện.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng — anh ta đang ôm một người phụ nữ, bụng cô ta hơi nhô lên rõ ràng.

Hai người thân mật cùng lên xe.

Tôi vội vàng bắt xe đuổi theo.

Xe dừng trước cổng bệnh viện.

Xuống xe, tôi mới nhìn rõ gương mặt người phụ nữ kia — là Lý Vũ Tình, em họ của anh ta.

Tôi không thể hiểu nổi, cô ta mang thai thì mắc mớ gì phải để anh họ đi cùng?

Tôi đang định đi theo vào bệnh viện xem thế nào thì điện thoại bất ngờ vang lên.

Cúi đầu nhìn, là số máy của đồn công an.

“Xin chào, cô có phải là Trương Kỳ không?”

“Vâng, tôi đây. Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

“À, thế này. Trước đó, kết quả kiểm tra máu cho thấy nhóm máu của cô và một cặp vợ chồng thất lạc con gái nhiều năm có tỷ lệ trùng khớp lên tới 99%. Nếu cô có thời gian, xin mời tới đồn một chuyến.”

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Tôi không còn bận tâm đến Dương Vỹ và Lý Vũ Tình nữa, vội vàng bắt xe tới đồn công an.

Trước lúc bà nội mất, bà từng nói với tôi rằng tôi và bà không có quan hệ huyết thống.

Tôi là đứa trẻ bà nhặt được trên đường đi mua thuốc từ thành phố trở về.

Bà nội lẻ loi một mình, thương tôi nên mới mang tôi về nuôi.

Bà còn để lại cho tôi một mặt dây chuyền, bảo rằng khi nhặt tôi, trên cổ tôi đã đeo sẵn vật đó — đây chính là bằng chứng nhận lại cha mẹ ruột.

Nếu người đến tìm thực sự là cha mẹ ruột của tôi, chắc chắn sẽ nhận ra chiếc mặt dây chuyền này.

Đến đồn công an, tôi giao mặt dây chuyền cho cảnh sát và trình bày rõ ràng.

Không lâu sau, một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa.

Một người phụ nữ đẫy đà, ăn mặc sang trọng bước xuống.

Vừa nhìn thấy mặt dây chuyền, bà ấy đã òa khóc, lao tới ôm chầm lấy tôi:

“Kiều Dĩ, mẹ đây! Mẹ là mẹ của con đây, Kiều Dĩ của mẹ!”

Thì ra tên thật của tôi là Kiều Dĩ.

Mắt tôi cũng đỏ hoe, ôm chầm lấy mẹ ruột thật chặt.

Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên cũng bước xuống xe, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông ấy, tôi sững người.

Ông ấy chính là Kiều Vạn Phong, tổng giám đốc công ty mà Dương Vỹ đang làm việc.

Không ngờ tôi lại chính là thiên kim tiểu thư thất lạc nhiều năm của nhà họ Kiều!

Mẹ nói hồi nhỏ tôi tự chạy ra ngoài chơi rồi lạc mất, từ đó biệt tăm, bọn họ đã tìm kiếm tôi suốt nhiều năm trời nhưng vẫn không có tin tức.

Tôi và bà nội sống ở nông thôn, thời đó thông tin chưa phát triển, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Sau khi bà nội mất, tôi mới một mình lên thành phố, vừa học vừa làm cho tới khi tốt nghiệp đại học.

Cha mẹ ruột muốn đón tôi về nhà.

Tôi nói mình đã kết hôn, cần về nhà báo tin vui cho chồng, rồi sẽ đưa anh ấy cùng trở về.

Mẹ đồng ý, để lại thông tin liên lạc, gửi cho tôi địa chỉ nhà, rồi cho người đưa tôi trở về khu chung cư.

Tôi vui mừng đi trên đường về nhà, trong lòng thầm nghĩ sẽ cho Dương Vỹ một bất ngờ.

Nhưng vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, lòng đau như dao cắt.

“Con mau ký cái thỏa thuận này đi!” – giọng mẹ chồng vang lên từ trong nhà.

“Nhưng mẹ ơi, con phải nói thế nào với cô ấy đây? Con sợ cô ấy dính chặt lấy con mất.” – giọng Dương Vỹ thấp giọng trả lời.

Mẹ chồng mắng một câu thô tục:

“Sợ cái gì? Con là độc đinh ba đời nhà họ Dương, cả nhà còn trông chờ con nối dõi tông đường đấy! Hơn nữa, giờ đã làm cái bụng của Tiểu Tình lớn thế rồi, chẳng lẽ không cho người ta một danh phận?”

Lúc này tôi mới nghe rõ, trong nhà còn có tiếng khóc nức nở của một cô gái.