Mẹ chồng dẫn nhân tình đang mang thai về nhà, còn mắng tôi là con gà mái không biết đẻ.
Ngay sau đó, bà ta còn đăng ảnh siêu âm thai kỳ của tiểu tam lên vòng bạn bè.
Họ hàng bạn bè thi nhau gửi lời chúc mừng.
Chồng tôi và cô ta sợ tôi chiếm lợi, ép tôi phải ra đi tay trắng.
Buồn cười chết mất, tôi là tiểu thư nhà tỷ phú, còn sợ các người chiếm lợi của tôi sao!
Ngày ly hôn, tôi cười tươi đăng một tấm ảnh kết quả kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.
Tên: Dương Vĩ, Nam, vô tinh bẩm sinh.
1
Tôi và Dương Vĩ quen nhau từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu hẹn hò.
Ra trường rồi, lương của tôi không cao, chỉ đủ duy trì cuộc sống, phải thuê một căn hộ trong tòa nhà xây dang dở.
Tôi và Dương Vĩ làm cùng công ty, tan làm anh ấy sẽ lái xe đưa tôi về nhà, lễ Tết cũng tặng quà nhỏ, không thì dắt tôi đi ăn một đĩa bánh chẻo.
Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, không tiền không thế, chỉ nương tựa vào bà nội.
Khi còn bé, người ta hay đồn tôi là đứa trẻ hoang được bà nhặt về, nhưng tôi chưa bao giờ tin.
Sau khi bà nội mất, tôi không còn mái nhà, nên cực kỳ khao khát có một gia đình.
Chính vì từ nhỏ thiếu thốn tình thương, tôi càng lúc càng dựa dẫm vào Dương Vĩ.
Khi yêu, anh ấy dịu dàng chu đáo với tôi, chuyện gì cũng quan tâm đến cảm xúc của tôi, chưa từng chê bai gia cảnh hay xuất thân của tôi.
Khi đó tôi còn trẻ, ngây ngô đem lòng tin vào thứ tử tế rẻ mạt ấy, ngỡ rằng đó chính là tình yêu.
Khi cầu hôn, anh ta hứa sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc viên mãn, và tôi đã vui vẻ gả cho anh ta.
Sau khi đính hôn, họ hàng nhà anh ta thường xuyên thổi gió bên tai mẹ chồng tương lai, nói rằng tôi là con gà hoang đậu nhầm cành phượng, rằng lai lịch tôi mờ ám, còn xui bà ta bắt tôi đi làm kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân.
Tôi chỉ biết thở dài, vì Dương Vĩ, tôi cam chịu nhẫn nhịn.
Cuối cùng, kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi và Dương Vĩ cũng có.
Và tôi phát hiện, Dương Vĩ bị vô tinh bẩm sinh — đồng nghĩa với việc sau này chúng tôi không thể có con, và căn bệnh này hoàn toàn không thể chữa khỏi.
Tôi rất trân trọng tình cảm giữa hai chúng tôi, cũng rất yêu anh ấy.
Vì muốn chăm sóc cảm xúc của Dương Vĩ, tôi đã chọn cách giấu kín chuyện đó.
Bởi vì tôi muốn cùng anh ấy sống tốt, tôi lúc đó nghĩ rằng chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù không có con cũng không sao, nếu thực sự muốn thì nhận nuôi một đứa cũng được.
Tôi nghĩ vậy, nhưng người khác thì không.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng bắt đầu khắp nơi gây khó dễ cho tôi.
Ban đầu bà ép tôi phải nghỉ việc, nhanh chóng sinh con, ở nhà chăm chồng dạy con.
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng Dương Vĩ cũng ra sức khuyên nhủ.
Anh ấy đối xử với tôi ngày càng tốt, còn cam đoan rằng sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, tôi chỉ cần ở nhà xinh đẹp như hoa.
Tôi tin vào lời đường mật của anh ta, liền nghỉ việc, làm nội trợ.
Không ngờ rằng, những gì chờ đón tôi sau hôn nhân lại là vô số những tủi nhục và cay đắng.
Buổi sáng tôi dậy sớm nấu cơm, nấu xong phải giặt quần áo, lau nhà, ăn xong còn phải rửa bát.
Dọn dẹp xong tôi vừa định quay về phòng, mẹ chồng đã ném cho tôi một chậu đồ lót.
Đây đã không phải lần đầu tiên bà bắt tôi giặt đồ lót cho bà.
Tôi thở dài một tiếng: “Mẹ à, quần áo lót là đồ riêng tư, tốt nhất là nên tự giặt.”
Mẹ chồng đang bận nhắn tin gọi người tới đánh mạt chược, ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi:
“Ta bảo ngươi giặt thì mau giặt đi, lắm lời cái gì?”
Tôi không chịu, ném cái chậu vào nhà tắm rồi trở vào phòng thay ga giường.
Mẹ chồng tức tối mắng chửi ầm lên trong phòng khách:
“Mày cũng giỏi gớm nhỉ? Cưới về để thờ làm tổ tông chắc? Không soi gương xem lại mình đi, tưởng mình là thiên nga trắng chắc! Mau lăn ra đây giặt cho tao, không thì tao gọi con trai tao về trị mày!”
Tôi không nhịn được nữa.
“Tôi lấy chồng chứ không phải bán thân cho nhà bà. Lúc cưới tôi về, nhà bà cũng chẳng đưa lấy một đồng sính lễ. Nếu muốn tìm ôsin, bà cứ bỏ tiền ra mà thuê!”
Nói xong tôi quay về phòng, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, úp mặt xuống giường mà khóc.
Mẹ chồng vừa khóc vừa gọi điện cho Dương Vĩ, kể lể tội tôi trước.
Dương Vĩ vừa về đến nhà đã kéo tôi từ trên giường dậy:
“Trương Kỳ, mau xin lỗi mẹ!”
Mỗi lần cãi nhau, anh ta đều bênh mẹ mình!
“Dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi? Tôi làm sai cái gì? Bà ấy bắt nạt tôi, anh còn bắt tôi xin lỗi?”
Tôi lau nước mắt, quay lưng lại không thèm nhìn anh ta.
Mẹ chồng cũng xông vào phòng, mồm năm miệng mười:
“Tôi đã bảo đừng cưới nó rồi, mới cưới được bao lâu đã định trèo đầu cưỡi cổ tôi!”
Dương Vĩ đẩy mẹ ra ngoài:
“Được rồi mẹ, mẹ đừng nói nữa, để con dạy cô ấy.”
Anh ta đưa khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Trương Kỳ, mẹ lớn tuổi rồi, lại bị bệnh tim, em rộng lượng chút, nhường nhịn mẹ chút được không? Mau ra xin lỗi mẹ đi.”
Anh ta nắm chắc được sự mềm lòng của tôi, biết tôi sẽ không so đo với mẹ anh ta, nên dụ dỗ tôi ra ngoài xin lỗi.
Nhưng anh ta đâu biết, tôi càng nhường nhịn, bà ta càng được nước lấn tới, càng bắt nạt tôi!
2
Một đêm nọ, tôi đến kỳ kinh nguyệt, làm bẩn cả ga giường và đồ ngủ.
Tôi dậy, cởi đồ ngủ ra đem vào nhà tắm, định sáng hôm sau dậy giặt.
Sáng hôm sau, tôi còn chưa tỉnh hẳn, đã bị mẹ chồng làm ầm ĩ đánh thức.
Bà ta chẳng thèm gõ cửa, lao thẳng vào ném cái ga giường lên đầu tôi.
“Mau dậy giặt đi, bẩn thỉu không chịu được!”
Tôi ôm bụng đau nhói:
“Mẹ ơi, con đang đến kỳ, đau bụng quá, để con nghỉ một lát rồi con dậy giặt.”
Bà ta như phát điên, lôi tôi dậy:
“Mày còn bày đặt nói tới kỳ! Cưới về lâu thế rồi còn chưa chịu chửa đẻ gì!”
Chăn bị bà ta giật rơi xuống đất, tôi thì chỉ mặc mỗi một cái quần lót mỏng.
Tôi che ngực nhặt lấy chăn, cảm giác lòng tự trọng của mình bị bà ta giẫm nát dưới chân.
Giọng tôi cũng không còn nhẹ nhàng được nữa:
“Tôi sẽ mặc đồ rồi ra ngoài giặt, phiền bà ra ngoài cho.”
May mắn thay, đúng lúc đó điện thoại trong phòng bà ta vang lên, cứu tôi thoát khỏi một trận cãi vã.
Mẹ chồng lại hẹn đám bạn thân với họ hàng tới đánh mạt chược.
Tôi đang phơi đồ ngoài ban công, thì nghe thấy trong nhà tiếng mấy bà cô, bà dì buôn chuyện râm ran:
“Con dâu nhà chị vẫn chưa có bầu à?”
“Ai mà biết được chứ? Suốt ngày im ắng như vậy.”
“Không chừng là vô sinh đó?”
“Đúng vậy, con gái nhà tôi cưới chưa được bao lâu đã mang thai rồi, giờ con cũng hơn một tuổi rồi.”
“Hay là tìm vài bài thuốc dân gian xem sao?”
Mẹ chồng liếc xéo tôi, lạnh lùng nói:
“Tôi thấy chắc nó là con gà mái không biết đẻ ấy chứ.”
Nhà nào mà mẹ chồng lại đem chuyện con dâu ra giễu cợt thế này chứ?
Tôi không thể chịu nổi nữa.