Sắc mặt mẹ tôi trầm xuống.

“Con nói vậy là không đúng rồi. Con gái thì sao? Mua nhà cho con gái thì mất mặt chỗ nào?”

Bố tôi cũng ngừng dậm chân.

“Ở nhà mình, con trai con gái đều bình đẳng. Mười căn nhà chia đôi, rất công bằng. Dao Dao, con thử sờ tay lên tim mà nói xem, bao nhiêu năm con quen với Chu Hạo, bố mẹ có bạc đãi con lần nào chưa?”

“Lúc chưa cưới, mỗi lần đến nhà, con đến tay không, lúc về thì ôm cả đống đồ mang đi.”

“Cưới về rồi, mỗi lần về bên ngoại, lần nào chẳng gần như dọn sạch đồ trong nhà. Mỗi dịp lễ Tết, con chỉ phát lì xì cho bố mẹ đẻ, bọn ta có phàn nàn câu nào không?”

“Giờ con ôm con ra đòi chết để uy hiếp hai ông bà già này, thế là quá đáng lắm rồi đấy!”

Với bố tôi, từ nhỏ tôi chưa bao giờ thiệt thòi hơn anh trai.

Người khác từng cười ông ngốc, bảo thiên vị con gái làm gì, sớm muộn gì cũng đi lấy chồng.

Bố tôi thì cứ ưỡn ngực tranh cãi với họ.

Từ nhỏ đến lớn, nếu anh tôi có một đồng tiền tiêu vặt, thì trong túi tôi nhất định cũng có một đồng. Bố tôi tuyệt đối không để ai bắt nạt tôi.

Bố tôi nghiêm giọng, thái độ cứng rắn:

“Trương Dao, nếu con còn coi mình là dâu nhà này, thì ôm con xuống ngay đi.”

“Nếu cứ nhất quyết đòi mười căn nhà đứng tên Duyệt Duyệt, thì bố cũng nói luôn — không bao giờ có chuyện đó!”

Chị dâu cuối cùng cũng chịu không nổi nữa.

“Tôi sẽ kiện nhà các người tội lừa gạt hôn nhân!”

Nhà chị dâu trọng nam khinh nữ, chị ấy là con gái thứ ba trong nhà, dưới còn một thằng em trai tên là Quang Tông.

Khi chị kết hôn với anh tôi, còn chưa có tin gì về việc khu nhà tôi chuẩn bị giải tỏa.

Vì vậy, bố mẹ tôi đã lấy hết ba trăm ngàn tích góp nhiều năm để giúp anh tôi trả tiền cọc nhà cưới, giấy tờ nhà ghi tên cả anh tôi và chị dâu, còn đưa thêm hai trăm ngàn tiền sính lễ.

Kết quả, bên nhà chị dâu giả vờ nghèo khó, chỉ đem theo vài bộ chăn mền làm của hồi môn, còn lại giữ luôn hai trăm ngàn sính lễ, rồi chuyển hết cho Quang Tông.

Bố mẹ tôi tuy bực nhưng không nói gì.

Vì anh tôi thích chị ấy từ hồi cấp ba, hơn nữa chị cũng là người bố mẹ nhìn lớn lên, dù biết bố mẹ chị ấy không đáng tin, nhưng vì muốn hai đứa sống yên ổn, cũng nhịn xuống, không hề oán trách.

Năm thứ ba sau khi họ kết hôn, đúng lúc sân bay mở rộng, khu tôi bị giải tỏa.

Chỗ tôi tính theo số người trong sổ hộ khẩu để chia nhà và tiền.

Nhà chị dâu lúc đó vẫn muốn nắm quyền kiểm soát chị ấy, nên nhất quyết không cho chuyển hộ khẩu sang nhà tôi, cứ hút máu mãi không buông.

Chồng tôi là trẻ mồ côi, sau khi cưới liền chuyển hộ khẩu từ trại trẻ mồ côi về nhà tôi.

Tính cả con gái tôi mới sinh lúc đó, trong sổ có sáu người, được chia mười căn nhà và một tỷ tiền mặt.

Thật ra, theo đầu người, nhà tôi ba người đáng lý ra phải được chia nhiều hơn.

Nhưng khi ấy tôi và chồng dự định ra nước ngoài làm việc, nên bố mẹ nghĩ về sau sẽ chỉ dựa vào anh tôi, mới quyết định chia đều mười căn.

Nhưng tình hình giờ đã khác.

Chồng tôi vì không nỡ xa con, đã xin chuyển từ vị trí kỹ thuật sang quản lý, không cần ra nước ngoài nữa, việc dưỡng già của bố mẹ cũng không phải chỉ dựa vào anh tôi nữa.

Đã thế thì, nếu chị dâu dùng chuyện nhà cửa ra đe dọa, nói không chia là không nuôi, thì được thôi, từ giờ việc dưỡng già để tôi lo hết.

Cả nhà tôi đối với chị dâu thật sự đã quá nhân nhượng.

Từ lúc chị và anh tôi bắt đầu yêu sau kỳ thi đại học, đến lúc tốt nghiệp, bố mẹ chị ấy chưa từng cho chị một đồng.

Thậm chí mỗi tháng còn ép chị gửi về năm trăm, gọi là “hiếu thảo”, thực chất là đưa hết cho Quang Tông tiêu.

Tất nhiên, số tiền đó đều do anh tôi bỏ ra.

Anh ấy không đủ thì lại tìm tôi mượn.

Nói là mượn, nhưng có bao giờ trả đâu, coi như đổ sông đổ biển.

Sau khi cưới, việc chị ấy âm thầm gửi tiền về nhà mẹ đẻ ai cũng biết, nhưng ai cũng làm ngơ.

Bởi như chính chị ấy nói, đã là người một nhà thì không nên vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí.

Nhưng chị ta không nên quá tham, lại nhắm đến cả mười căn nhà.

Càng quá đáng hơn, chị ta thật sự mở livestream tố cáo anh tôi lừa cưới.

“Lúc trước anh ấy nói nhà không trọng nam khinh nữ, sinh trai sinh gái đều như nhau.”

“Nhưng sau khi tôi sinh con gái, cả nhà anh ấy thay đổi thái độ. Tôi vừa từ phòng sinh ra, nghe là con gái, chẳng ai thèm xuất hiện.”

“Hồi trước hứa sẽ để nhà cửa đứng tên con, giờ thì lật lọng không nhận lời. Còn lừa tôi nói sinh đứa thứ hai, nếu là con trai sẽ sang tên cho nó. Đây không phải lừa cưới thì là gì?”

“Chồng tôi… Anh ta giờ cứ đòi ngủ với tôi, mà tôi còn đang ở cữ đấy các chị ơi, tôi phải làm sao đây?”

4

Chỉ một đêm, chuyện của anh tôi đã bị phơi bày, thông tin cả gia đình tôi đều bị lôi ra hết.

Hàng loạt tiếng chửi rủa như thủy triều tràn đến.

Địa chỉ nhà tôi cũng bị đào ra, cửa lớn bị hắt phân, mấy ô cửa sổ bị đập vỡ.

Tháng mười hai mùa đông, tuyết rơi dày, lạnh buốt xương.

Tôi thật sự hết cách, đành dẫn bố mẹ ra khách sạn ở tạm.

Không ngờ lễ tân nhận ra chúng tôi, sống chết không chịu làm thủ tục cho thuê phòng.

Nhìn bố mẹ rét run giữa gió lạnh, tôi lập tức nổi giận đùng đùng, quay về nhà, xông lên tát Trương Dao hai cái.

“Đồ vong ân bội nghĩa, đáng lẽ để bố mẹ mày hút sạch máu mới phải! Đồ không biết điều, trả lại hết tiền học và sinh hoạt phí từ hồi cấp ba đến giờ bố mẹ tao trả cho mày đi!”

Đánh xong, chửi xong, tôi mới phát hiện Trương Dao còn đang livestream.

Toàn bộ hành động của tôi đã bị phát sóng trực tiếp.