Nhà tôi vì sân bay mở rộng nên gặp đúng lúc giải tỏa, một lần phân được 10 căn nhà, thêm 10 triệu tiền mặt.

Ba mẹ tôi bàn bạc xong, quyết định rất công bằng: tiền thì ông bà giữ lại để dưỡng già, còn 10 căn nhà thì chia đôi, tôi và anh trai mỗi người một nửa.

Lẽ ra mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ.

Ai ngờ chị dâu vừa nghe tin đã nổi đóa.

“10 căn nhà phải ghi hết tên con gái tôi, tiền cũng phải đưa cho nhà tôi!”

“Nếu không thì con tôi đổi họ, nhà các người cứ chờ tuyệt hậu đi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chồng đã lén kéo tay áo tôi, thì thầm:

“Nhà mình cũng có con gái mà, theo họ em anh không ý kiến.”

Tôi nghe xong bật cười.

Dùng chiêu này dọa bố mẹ tôi á? Nằm mơ đi!

Tôi ôm chầm lấy chồng, lớn tiếng tuyên bố: “Chồng tôi là ở rể, con gái theo họ tôi!”

Lúc mới giải tỏa, bố mẹ tôi bàn kỹ rồi.

Tiền để dưỡng già, còn nhà thì tôi và anh trai mỗi người 5 căn. Tôi không có ý kiến gì, anh tôi cũng gật đầu đồng ý.

Không ngờ chị dâu vừa sinh xong đã lên tiếng phản đối.

Chị ta nói: “Nhà ai đàng hoàng lại đem nhà chia cho con gái đã gả đi? Ở quê tôi mà làm vậy thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào.”

Tôi nhìn đứa cháu gái mới đầy tháng trong tay chị ta đang khóc ré, lại nhìn sang vẻ mặt chị dâu Trương Dao, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không.

Năm 2025 rồi mà còn có người nói ra mấy lời cổ hủ thế này?

“Bố mẹ à, con thấy mười căn nhà này tốt nhất nên đứng tên Duyệt Duyệt, để dành cho con bé làm bảo đảm sau này. Đỡ phải gả đi rồi bị nhà chồng bắt nạt.”

Duyệt Duyệt chính là con gái mới sinh của chị ta.

Vừa nói chị ta vừa liếc tôi, kiểu như người chịu thiệt thòi là chị ta vậy.

Ba mẹ tôi nghe xong thì mặt tối sầm, không nói gì, đẩy quả bóng này sang cho anh trai tôi quyết định.

Anh tôi hơi bối rối, gãi đầu rồi nói: “Nhà là của bố mẹ, bố mẹ muốn chia sao thì chia. Với lại, Duyệt Duyệt có phải là con gái bố mẹ đâu, sao lại phải để bố mẹ bảo đảm cho con bé?”

Nói rồi, anh chỉ tay về phía tôi: “Em ấy mới là con gái ruột của bố mẹ.” Còn bồi thêm một câu: “Con ai thì người đó lo.”

Tôi thầm vỗ tay trong lòng. Anh trai tôi bình thường ít nói, nhưng lúc cần lại nói rất đúng.

Chị dâu nghe xong thì bật khóc:

“Ý nhà mấy người là gì? Coi thường tôi sinh con gái đúng không? Được thôi, nếu đã nghĩ con gái vô dụng, không chịu chia hết nhà cho Duyệt Duyệt, vậy thì tôi cho con theo họ tôi! Từ nay nó không dính dáng gì đến nhà mấy người nữa!”

“Tôi sau này không nuôi bố mẹ chồng đâu, đừng trách tôi tàn nhẫn, là nhà mấy người không có tình nghĩa trước!”

Anh tôi thấy chị ấy vô lý, lại sợ cãi nhau ảnh hưởng tới sức khỏe sau sinh, nên chỉ để lại câu “Chuyện này để sau rồi tính” rồi bỏ đi.

Ai ngờ chị ấy càng ngày càng quá quắt, làm loạn mấy hôm liền.

Mẹ tôi cất công nấu cơm cữ, chị ta không ăn một miếng, còn không cho bố mẹ tôi bế cháu.

Mỗi lần bố mẹ tôi muốn bế cháu, chị ấy lại nói móc: “Liên quan gì đến hai người đâu?”

Duyệt Duyệt khóc, chị ấy lại nói bóng gió: “Biết mình không phải con nhà này nên mới khóc chứ gì, đáng thương quá con ơi.”

Anh tôi khuyên chị ấy đừng quá đáng, chị ta lập tức vớ cái đèn bàn ném thẳng, trán anh bị rách một đường, phải khâu ba mũi.

Anh tôi tức lắm, nhưng nghĩ tới sức khỏe chị ấy, vẫn cố nhịn.

Chị ta còn dựng chuyện, bảo con gái tôi bắt nạt con gái chị ta, để mách bố mẹ tôi là “người ngoài không đáng tin”.

Rồi lại suốt ngày gửi cho bố mẹ tôi mấy bài báo kỳ lạ như:

“Cha mẹ thiên vị, đừng trách con dâu không nuôi”

“Con dâu mới là chủ nhà, cha mẹ phải học cách lấy lòng con dâu”

Làm bố mẹ tôi tức tới mức mấy đêm liền không ngủ được.

Tôi cứ nghĩ mãi về những gì chị ta nói.

Khi kể lại cho chồng nghe, anh ấy lại thấy chẳng vấn đề gì to tát.

Chồng tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có gánh nặng chuyện “nối dõi tông đường”, nên con theo họ ai cũng được.

Ngay hôm đó, anh ấy liền dẫn con gái một tuổi của chúng tôi đi đổi họ.

Từ nay, con bé tên là Chu Đồng Đồng, theo họ tôi.

Bố tôi cầm cuốn hộ khẩu mới, ngẩn người, lòng dạ ngổn ngang.

Nhớ lại lúc tôi và chồng vừa kết hôn, anh ấy từng chủ động đề nghị chuyện này rồi…

2

Vì bố mẹ tôi biết chồng tôi là trẻ mồ côi nên đặc biệt thương anh, sợ anh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Hơn nữa, anh từ nhỏ đã mong có một mái nhà thực sự thuộc về mình.

“Trần Phong là đứa con rể có hiếu, bố mẹ không nhìn nhầm người đâu.”

Bố mẹ tôi nói vậy, không chỉ vì anh sẵn lòng để con gái theo họ tôi, mà là thật sự thương xót cho hoàn cảnh của anh.

Tôi nói với bố mẹ:

“Con nghĩ thế này, chị dâu chẳng phải cứ đòi cả mười căn nhà sao? Không thì đòi đổi họ cho Duyệt Duyệt, còn dọa sẽ không nuôi bố mẹ nữa.”

“Hay là vậy đi, con cho Đồng Đồng theo họ bố, bố mẹ cứ để mười căn nhà đứng tên con bé.”

“Sau này chuyện dưỡng già, con lo hết. Không cần anh trai hay chị dâu phải bận tâm hay bỏ ra đồng nào. Được không ạ?”