1
Khi mang thai được ba tháng, tên tôi xuất hiện trong danh sách cắt giảm nhân sự của công ty.
Nhân viên phòng nhân sự nhìn tôi đầy ngượng ngùng: “Trợ lý đặc biệt Hứa, có lẽ Tổng giám đốc Trì đã phê duyệt nhầm. Hay là cô đến tìm Tổng giám đốc Trì xác nhận lại xem?”
Cô ấy lại nói thêm: “Cô vừa mới mang thai, chắc Tổng giám đốc Trì sợ cô quá vất vả. Dù sao đứa bé cô đang mang cũng là kết tinh tình yêu của hai người mà.”
Tôi và Trì Ngộ đúng là từng bất đồng về chuyện này.
Khi vừa biết tôi mang thai, Trì Ngộ muốn tôi yên tâm ở nhà dưỡng thai, nhưng tôi không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Thấy thái độ của tôi kiên quyết, anh ta đành bỏ cuộc.
Tôi vốn tưởng anh ta đã thỏa hiệp, không ngờ anh ta lại định sa thải thẳng tôi.
Khi cầm danh sách đi tìm Trì Ngộ, tôi vừa hay bắt gặp anh ta đang bàn giao công việc của tôi cho nữ thư ký mới đến tên Bạch Thi Thi.
“Anh đã bảo người sắp xếp xong toàn bộ nội dung công việc của Hứa Nam Nhứ rồi.”
“Tiệc rượu tối mai cứ để trợ lý Hứa đưa em đi. Nếu Chủ tịch Vương bắt em tiếp rượu thì để trợ lý Hứa uống.”
“Con gái uống rượu hại sức khỏe. Mới bước vào nơi làm việc thì phải biết xây dựng hình tượng cho bản thân.”
Tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Tôi đã làm trợ lý đặc biệt của Trì Ngộ suốt bảy năm. Mỗi lần anh ta ra ngoài tiếp khách, người uống rượu luôn là tôi.
Bởi vì dạ dày anh ta không tốt, mỗi lần uống rượu xong đều khó chịu suốt mấy ngày.
Thế là tôi bắt đầu chắn rượu thay anh ta.
Tôi bị dị ứng với cồn. Trước mỗi lần uống, tôi đều lén uống mấy viên thuốc chống dị ứng.
Nhưng uống xong vẫn không tránh khỏi nổi mẩn.
Ban đầu Trì Ngộ rất xót xa.
Dần dần, dường như anh ta cũng quen với chuyện đó.
Mỗi lần đến tiệc rượu, anh ta đều theo bản năng nói giọng khách sáo: “Dạ dày tôi không tốt nên không uống cùng mọi người được. Để trợ lý đặc biệt của tôi uống với mọi người vài ly.”
Tôi đã chắn rượu cho anh ta suốt bảy năm, hóa ra anh ta cũng biết con gái uống rượu sẽ hại sức khỏe.
Tôi cứ tưởng anh ta bắt tôi nghỉ việc là vì tôi và đứa bé trong bụng.
Không ngờ lại là để nhường chỗ cho Bạch Thi Thi.
“Nhưng Tổng giám đốc Trì, trợ lý Hứa đang mang thai, cô ấy không tiện chắn rượu giúp tôi đâu nhỉ?”
Ngay sau đó, giọng nói thản nhiên của anh ta vang lên.
“Không sao, tửu lượng của cô ấy tốt. Chút rượu này không ảnh hưởng gì đến đứa bé đâu.”
Nhìn gương mặt dịu dàng của người đàn ông ấy, tôi siết chặt danh sách cắt giảm nhân sự trong tay đến nhăn nhúm rồi đẩy cửa văn phòng ra.
“Trì Ngộ, chúng ta ly hôn đi.”
Nhận ra bầu không khí không ổn, Bạch Thi Thi vội vàng lui ra ngoài.
Tôi thoáng nhìn thấy miếng dán màu hồng trên ốp điện thoại của cô ta, cùng một bộ với miếng dán trên chiếc máy tính đen trắng của Trì Ngộ.
Khi mới làm trợ lý cho anh ta, tôi cũng từng làm chuyện tương tự.
Nhưng anh ta lại lạnh mặt ném những miếng dán ấy vào thùng rác: “Trẻ con quá. Sau này đừng dán nữa.”
Thứ tôi không được phép dán, cô thư ký mới đến ba tháng lại có thể dán.
Động tác xử lý tài liệu của Trì Ngộ khựng lại. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy danh sách cắt giảm nhân sự trong tay tôi thì lập tức hiểu ra.
“Vì anh bắt em nghỉ việc à? Anh đã nói là vì muốn tốt cho con rồi. Ngoan nào, đừng gây chuyện nữa. Nhà mình không thiếu chút tiền lương em kiếm được. Anh rất bận, đợi Thi Thi quen việc rồi, anh sẽ đưa em đến Kenya xem cuộc đại di cư của động vật mà em vẫn luôn muốn xem.”
Đến Kenya xem cuộc đại di cư của động vật luôn là ước mơ của tôi. Giờ đây, ước mơ ấy cũng trở thành con bài anh ta dùng để đổi lấy một môi trường làm việc ổn định cho Bạch Thi Thi.
Nói xong, anh ta không đợi tôi đáp lời mà cúi đầu tiếp tục xử lý công việc.
Anh ta biết vì quan tâm đến anh ta nên tôi luôn là người thỏa hiệp.
Tôi không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi văn phòng.
Tôi nhắn tin cho luật sư.
【Tối nay tôi sẽ đến văn phòng luật tìm anh. Chuyện ly hôn phiền anh giúp tôi xử lý. Tôi muốn lấy được giấy chứng nhận ly hôn càng sớm càng tốt.】
【Còn nữa, tôi muốn bán hai mươi phần trăm cổ phần của Công ty Thiết kế Tri Ngộ. Phiền anh nhanh chóng tìm giúp tôi một người mua tốt.】
Sau đó, tôi tự mua cho mình một tấm vé máy bay đến Kenya.
Tôi không muốn tiếp tục chờ Trì Ngộ đưa mình đến Kenya nữa.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra có những nơi, tôi hoàn toàn có thể tự mình đi đến.
Hai tiếng sau, Trì Ngộ nhắn tin cho tôi.
【Bữa trưa gồm một cốc trà sữa và một suất A, mang đến cho Bạch Thi Thi giúp anh.】
Tôi không từ chối, chỉ trả lời một chữ được.
Muốn chiếm vị trí của tôi thì cũng phải xem cô ta có bản lĩnh đó hay không.
Khi tôi quay lại, đã đến giờ họp định kỳ hằng ngày.
Phòng họp chật kín người. Bạch Thi Thi ngồi ở vị trí gần chỗ tôi, ôm bụng, sắc mặt tái xanh.
Tôi đi giày cao gót bước tới, đặt bữa trưa đã mua trước mặt cô ta.
“Trà sữa và suất A cô cần đây.”
Bạch Thi Thi ngẩng đầu, hơi ngượng ngùng hỏi: “Trợ lý Hứa, sao lại là cô mua cho tôi vậy?”
Tôi không nhìn cô ta, đi đến ngồi vào vị trí chính giữa phòng họp.
“Chuyện nhỏ thôi. Sau này những việc nhỏ như mua bữa trưa thì đừng làm phiền Tổng giám đốc Trì. Nếu cô không tiện thì cứ nhắn tin cho tôi, bảo tôi chạy một chuyến thay cô.”
Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt cô ta lập tức đỏ bừng.
Ánh mắt những người khác trong phòng họp nhìn Bạch Thi Thi cũng lần lượt thay đổi.
2
Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không chờ Trì Ngộ. Sau khi đến văn phòng luật lấy thỏa thuận ly hôn, tôi tự về nhà.
Trì Ngộ vừa bước vào cửa đã chất vấn tôi: “Nam Nhứ, chỉ là bảo em mua cho Thi Thi một suất cơm trưa thôi, em có cần phải làm ầm lên cho cả công ty đều biết không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Chẳng phải anh muốn tôi mở đường, giúp cô ta xây dựng uy thế sao? Như vậy không đúng ý anh à?”
Anh ta mệt mỏi day mi tâm: “Những lời sáng nay anh nói, em đều nghe thấy rồi à? Nam Nhứ, đừng ghen nữa. Trong lòng anh, ai quan trọng nhất, em còn không rõ sao? Cô ấy vẫn còn nhỏ, không thể uống rượu. Còn chuyện bữa trưa là vì anh có công việc cần giao cho cô ấy nên mới bảo em tiện đường mang tới. Em đừng lúc nào cũng so đo vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với anh ta vì chuyện của Bạch Thi Thi.
Trong ba tháng cô ta đến đây, chúng tôi đã cãi nhau vì cô ta rất nhiều lần.
Tôi lấy thỏa thuận ly hôn đưa đến trước mặt anh ta.
“Thỏa thuận ly hôn, ký đi.”
Điện thoại của Trì Ngộ đột nhiên vang lên không đúng lúc. Anh ta chọn xem điện thoại rồi nhanh chóng ký tên vào chỗ dành cho chữ ký.
Nhanh đến mức vượt ngoài tưởng tượng của tôi.
Tôi sững người: “Anh không xem nội dung sao?”
“Thế nào cũng được. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng, bởi vì em mới là vợ anh. Còn Thi Thi, em đừng bắt nạt cô ấy nữa. Sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, cô ấy cứ khóc mãi ở công ty, ngay cả cơm em mua cũng không dám ăn.”
Tôi thật sự không ngờ đã đến lúc tôi đề nghị ly hôn mà người anh ta nghĩ đến vẫn là Bạch Thi Thi.
Tôi cười lạnh, hoàn toàn mất đi mong muốn nói chuyện, xoay người định rời đi.
Trì Ngộ gọi tôi lại: “Tiệc rượu tối mai, nhớ đến đúng giờ.”
“Tôi không đi.”
Tôi đang mang thai, sao có thể uống rượu được?
Ngày hôm sau, sau giờ tan làm, tôi bàn giao xong công việc trong tay và định sau này sẽ không đến nữa.
Mấy đồng nghiệp ở ban thư ký kéo tôi lại.
“Trợ lý Hứa, bọn tôi đã tổ chức một buổi tiệc, định tiễn cô.”
“Đúng vậy, bọn tôi còn định học hỏi kinh nghiệm của cô nữa! Không có cô, ban thư ký chắc chắn sẽ loạn hết lên.”
Họ đều là những người do một tay tôi dìu dắt. Đột nhiên chuyển toàn bộ áp lực công việc sang cho họ, tôi cũng không đành lòng nên đi theo.
Cửa phòng riêng vừa mở, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của khách hàng.
“Tổng giám đốc Trì, cậu không phúc hậu gì cả. Đổi thư ký mới từ lúc nào vậy? Trẻ trung xinh đẹp thế này, không sợ trợ lý Hứa tức giận à?”
Trì Ngộ nhấp một ngụm trà trong cốc, khóe môi cong lên thành một đường đẹp mắt.
“Cô ấy có gì phải tức giận? Ban thư ký đâu chỉ có mình cô ấy là phụ nữ.”
“Vậy thư ký Bạch, theo quy tắc cũ, thay ông chủ của cô uống với chúng tôi vài ly đi.”
Bạch Thi Thi tỏ vẻ khó xử, nhìn Trì Ngộ như cầu cứu.
“Tổng giám đốc Trì…”
“Vẫn nên để trợ lý đặc biệt của tôi uống với mọi người đi.” Trì Ngộ vẫy tay với tôi. “Nam Nhứ, vào đây.”
Tôi không nhúc nhích, quay đầu nhìn mấy đồng nghiệp bên cạnh.
Mấy người đó chột dạ quay mặt đi.
Uổng công trước đây tôi đối xử tốt với họ như vậy, họ lại liên kết với Trì Ngộ để lừa tôi đến đây?
“Trợ lý Hứa đến rồi, mau qua uống vài ly!”
Chủ tịch Vương đưa tay kéo tôi qua, giơ ly rượu nhét vào tay tôi.
Bạch Thi Thi tinh nghịch thè lưỡi.
“Làm phiền cô rồi, trợ lý Hứa.”
Tôi hít sâu một hơi, đặt ly rượu trở lại bàn.
“Xin lỗi, tôi không tiện uống rượu nên không thể tiếp mọi người.”
Tôi xoay người định đi, hai vệ sĩ đột nhiên xông ra chặn đường.
Tôi cứng người quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chính.
Anh ta không chút biểu cảm, nghịch chiếc ly chân cao trong tay, không hề ngẩng đầu nhìn tôi thêm lần nào.
Khách hàng mất kiên nhẫn: “Tổng giám đốc Trì, cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ? Đều là thư ký của cậu, cậu muốn ai uống?”
Cuối cùng Trì Ngộ cũng lên tiếng.
“Nam Nhứ, đừng giở tính khí nữa.”
3
Trì Ngộ vừa dứt lời, hai vệ sĩ lập tức tiến lên bóp miệng tôi, rót hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác trên bàn vào miệng tôi.
Tôi liều mạng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ có thể cảm nhận cảm giác bỏng rát lan dọc thực quản xuống dạ dày.
Sau khi uống mấy ly, đầu óc tôi bắt đầu căng lên, tầm nhìn cũng dần mờ đi.
Nhưng lúc này, điều tôi lo lắng nhất vẫn là con mình!
Khi mang thai không được uống rượu, lỡ đứa bé bị dị tật thì phải làm sao?
Nước mắt trào khỏi khóe mắt, tôi lắc đầu.
“Tôi không thể uống thêm nữa, Trì Ngộ…”
Những người trong phòng riêng nhìn thấy cảnh này đều đã thay đổi sắc mặt.
Người của ban thư ký không dám thở mạnh, khách hàng cũng cảm thấy sự việc đã bị làm quá lớn.
Ông ta vội xua tay: “Thôi, thôi, đừng làm lớn chuyện như vậy. Mau thả trợ lý Hứa ra đi.”
Các vệ sĩ buông tôi ra, những bóng người trước mắt bắt đầu chồng lên nhau.
Tôi không thể chống đỡ thêm được nữa, cơ thể mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Tôi không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, Trì Ngộ đang ngồi bên giường, vẻ mặt dịu dàng.
“Tỉnh rồi à? Có khát không?”
Anh ta đưa một cốc nước tới, tôi quay đầu tránh đi.
“Ép tôi uống nhiều rượu như vậy, trong lòng anh rốt cuộc có đứa bé này không?”
“Trong lòng anh chỉ có em.” Trì Ngộ thở dài. “Em đã uống rượu, đứa bé sẽ không còn khỏe mạnh nữa. Bỏ đi.”
Một câu nói nhẹ tênh của anh ta khiến cả người tôi như rơi xuống hầm băng.
“Vậy là anh chưa từng nghĩ đến việc để tôi sinh đứa bé này ra?”
“Đã từng nghĩ. Nhưng nhân viên công ty bây giờ đều nói Thi Thi nhờ em mang thai nên mới được thăng chức. Cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của cô ấy. Em bỏ đứa bé đi, dưỡng sức xong thì quay lại công ty làm việc, làm cấp dưới hỗ trợ Thi Thi.”
Giọng nói của Trì Ngộ dịu dàng đến khó tin, nhưng những lời anh ta nói ra lại tàn nhẫn đến cực điểm.
“Dù sao em cũng không muốn chuyên tâm ở nhà chăm con, như vậy một công đôi việc.”

