Giờ thì người giúp việc nghỉ việc rồi, ông ta mới phát hiện ra — thì ra mình cũng có tay có chân, cũng biết làm việc nhà…
12
Vài ngày sau đó, tôi càng bận rộn hơn.
Lời Phương Quốc Đống nhắc tôi một chuyện: nếu ly hôn thật, căn biệt thự này là ông ta mua đứt, tôi có khả năng sẽ không được chia phần nào, cùng lắm là được bồi thường chút ít.
Tôi phải kiếm cho mình một chỗ dung thân.
Nghe tôi bảo muốn thuê nhà, cặp vợ chồng già thuê tôi nấu cơm hỏi, tôi có muốn làm giúp việc sống chung không.
Lương tám nghìn một tháng, bao ăn ở.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lập tức đồng ý.
Mức lương này còn cao hơn tôi đi làm ba chỗ mỗi ngày.
Hơn nữa đã bao ăn ở, thì chi tiêu cá nhân tôi rất ít, lương gần như để dành được hết.
Khi tôi bận rộn tìm luật sư để hỏi chuyện ly hôn, cuộc sống của Phương Quốc Đống dần trở nên khó chịu.
Ban đầu ông ta nghĩ, nghỉ hưu rồi có tiền có thời gian, chắc chắn sống thoải mái hơn hồi còn đi làm.
Quan trọng nhất, ông ta nghĩ sau khi nghỉ hưu, không cần bà vợ già này hầu hạ nữa, áp dụng chế độ AA, mỗi người tiêu tiền mình, với lương hưu tám ngàn một tháng, ngày tháng không thể nào sung sướng hơn.
Nhưng khi tôi thật sự đồng ý sống AA, ông ta mới phát hiện — đời không như mơ.
Tôi không còn quét dọn nhà nữa, sàn nhà đầy bụi bẩn, bồn cầu không ai cọ, hộp cơm ăn xong cũng chẳng ai vứt.
Tôi không còn giặt đồ cho ông ta, ông ta không biết bột giặt để đâu, cũng không biết cách dùng máy giặt với hàng đống nút bấm.
Tôi không còn nấu ăn cho ông ta, ông ta đành phải đặt đồ ăn giao tận nơi, hoặc lê ra tiệm ăn gần nhà.
Đường ruột bao năm bị tôi chiều hư rồi, chịu không nổi thức ăn ngoài, Phương Quốc Đống ăn đồ mua về bảy ngày, thì tiêu chảy hết ba ngày!
Ngay cả lúc ông ta đi dạo trong khu, cũng bị nhân viên quản lý giơ hóa đơn dí theo, giục đóng phí dịch vụ.
Những việc lặt vặt như thế, trước giờ đều là tôi lo.
Giờ thì tôi chỉ lo phần việc của mình.
Tôi nghiêm túc tuân theo chế độ AA mà chính ông ta đề ra, chẳng ngờ người không chịu nổi lại là ông ta…
13
Những ngày gần đây, Phương Quốc Đống cũng từng thử bỏ tiền ra thuê người giúp mình giải quyết việc vặt trong cuộc sống.
Nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra — mỗi tháng ba nghìn tệ tiền sinh hoạt phí, hoàn toàn không đủ để ông ta tiếp tục sống kiểu “cơm bưng nước rót, áo có người giặt” như trước.
Thuê người dọn dẹp nhà một lần, năm trăm tệ.
Thuê người nhổ cỏ trong sân vườn, hai trăm tệ.
Quần áo mỗi ngày mang ra tiệm giặt là, nửa tháng đã tốn hết hai nghìn tệ.
Chưa nói đến chuyện ngày ba bữa đều phải đặt đồ ăn ngoài.
Miệng lưỡi ông ta khó chiều, ăn không nổi mấy món cơm hộp rẻ tiền, lần nào cũng phải chọn món hợp khẩu vị, đặt một đống về.
Nửa tháng trôi qua, chỉ riêng tiền đồ ăn ngoài đã lên đến bốn, năm nghìn tệ…
Nhìn khoản lương hưu còn lại chẳng đáng là bao, Phương Quốc Đống thật sự không gồng nổi nữa.
Một tối nọ, tôi đang bày sạp bán chè đậu xanh ở quảng trường, đột nhiên nhận được tin nhắn trong điện thoại.
【Lê Mẫn, bà chơi đủ chưa? Dù là sống AA, bà cũng không thể việc nhà cái gì cũng không làm chứ?】
【Đừng quên, biệt thự này là tôi bỏ tiền ra mua, nếu bà còn muốn ở trong nhà này, thì phải như trước đây, phụ trách dọn dẹp nhà cửa, nếu không thì phải trả tiền thuê nhà đúng hạn mỗi tháng.】
【Tôi đã hỏi rồi, biệt thự ở khu mình như nhà ta, mỗi tháng ít nhất cũng thuê được mười nghìn, bà không muốn làm việc nhà, thì mỗi tháng đưa tôi năm nghìn tiền thuê đi.】
Tôi cầm điện thoại, từng chữ từng chữ gõ trả lời:
【Phương Quốc Đống, chúng ta ly hôn đi!】
Ảnh đại diện trên màn hình như bị cắt điện, không còn một chút động tĩnh.
Tôi bật cười khẽ một tiếng.
Có lẽ Phương Quốc Đống đã nhận ra — trò chơi AA mà ông ta khởi xướng, cuối cùng chính ông ta là người “chơi mất kiểm soát”.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chia-doi-cuoc-song-sau-luong-huu/chuong-6

