Tôi mở miệng ngắt lời ông ta đang cằn nhằn không dứt: “Không liên quan đến tôi, phòng khách với phòng ăn là ông dùng, theo quy tắc sống AA, ai làm bẩn thì người đó dọn, trách nhiệm là của ông.”

“Còn cá trong bếp? Ai câu về thì người đó xử lý.”

Phương Quốc Đống mê câu cá, nhưng lại cực kỳ ghét mổ cá.

Suốt mấy chục năm qua, mỗi lần ông ta câu cá về, từ bộ đồ câu cá dơ bẩn cho đến đống cá tươi, đều ném hết cho tôi xử lý.

Lần nào tôi cũng mồ hôi mồ kê giết cá, nấu nướng xong bưng lên bàn, ông ta vẫn còn chê bai:

“Bà có biết nấu cá không vậy? Làm kiểu này dở quá!”

“Bữa nào cũng cá, chán chết được, không ăn hết thì mang cho hàng xóm đi chứ đừng có keo kiệt vậy!”

Bây giờ tôi không lo cho đống cá đó nữa, thế mà ông ta lại giận?

10

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tìm bình cắm hoa, đặt bó hoa vào và cẩn thận bày lên bàn trang điểm trong phòng ngủ.

Phương Quốc Đống tựa vào khung cửa, giọng mỉa mai: “Loại hoa này không ăn không uống được, mua về mấy bữa là héo, đúng là tiền của đàn bà dễ gạt…”

Tôi lạnh nhạt đáp lại: “Dù sao cũng chẳng phải tiền của ông, tôi thích mua gì thì kệ tôi.”

“Bà… bà thật là vô lý quá đáng!” Phương Quốc Đống quay lưng định bỏ đi.

Nghĩ sao lại quay lại, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng như nhún nhường:

“Tôi không biết túi rác để đâu.”

“Cá trong bếp thối rồi, bà dọn giùm tôi đi.”

Tôi đặt bó hoa xuống, bước ra phòng ăn, chỉ vào tủ cạnh bàn ăn:

“Túi rác ở ngăn kéo bên trái.”

“Mấy đồ dùng trong nhà, đều để trong tủ này, lần sau nếu tìm không thấy thì tự mở tủ ra mà tìm.”

“Còn nữa, giờ đã là chín giờ tối, nếu ông muốn tôi xử lý chỗ cá kia, thì phải tính theo đơn dịch vụ vệ sinh khẩn cấp, tám mươi đồng một tiếng.”

“Lê Mẫn! Chúng ta là vợ chồng! Vợ chồng với nhau, có cần phải tính toán như vậy không?”

Giọng Phương Quốc Đống đầy sốc, tức giận, xen lẫn chút lo lắng và sợ hãi không che giấu được.

Tôi không thèm để tâm đến tiếng hét của ông ta, quay về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Còn đống cá thối trong bếp ấy à?

Dù sao ban ngày tôi cũng không ở nhà, có thối đến đâu tôi cũng chẳng ngửi thấy.

11

Thấy tôi thật sự mặc kệ, trong mắt Phương Quốc Đống thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn.

“Lê Mẫn! Bà… bà thật sự mặc kệ cái nhà này rồi à?”

“Cái nhà của chúng ta?” Tôi như nghe được một chuyện nực cười lắm vậy, “Phương Quốc Đống, không phải chính ông nói sao? Căn biệt thự này là ông bỏ tiền mua, tôi chỉ nhờ phước ông nên mới được ở biệt thự này?”

“Phương Quốc Đống, nơi này không phải nhà của tôi, chỉ là chỗ hai ta tạm sống chung mà thôi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến không có lấy một chút cảm xúc, mà Phương Quốc Đống lại như bị giáng một đòn nặng, tức đến mức toàn thân run rẩy.

“Lê Mẫn, bà tin không, tôi sẽ ly hôn với bà, cho bà tay trắng ra đi!”

“Đến lúc đó đừng nói ở biệt thự, bà cứ chờ mà ra đường ngủ đi!”

Tôi lạnh lùng đáp: “Được thôi, vậy thì ly hôn đi.”

Phương Quốc Đống sững người, không thể tin nổi nhìn tôi.

Hình như ông ta vừa phát hiện ra, trong ánh mắt tôi, đã không còn một chút đau lòng hay yêu thương nào dành cho ông ấy.

Ánh mắt như mặt hồ chết lặng, không có tình, cũng không còn oán hận, chỉ còn sự lạnh nhạt thờ ơ.

Ông ta mấp máy môi, không nói được một lời.

Dường như linh cảm được, có vài lời nếu buột miệng nói ra, thì sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Sau một hồi im lặng dài, Phương Quốc Đống hoảng hốt bỏ đi.

“Hừ! Bà đang nóng giận, tôi không thèm chấp với đàn bà.”

“Rác trong bếp, tôi tự đi đổ…”

Nhìn bóng lưng ông ta tất bật, tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

Thấy chưa, ông ta chẳng phải cũng biết làm việc nhà đấy sao?

Vậy mà suốt 42 năm qua, ông ta lại cho rằng việc tôi làm là lẽ đương nhiên, tôi chỉ là người giúp việc miễn phí trong nhà này.