“À mà, sáng nay ăn gì đây?”
Tôi xách giỏ đi chợ, tay cầm cái cân lò xo, bước ra cửa.
“Không phải ông nói sống AA sao? Từ nay ba bữa cơm, ông tự lo đi.”
“Chén bát cũng vậy, sau này ai dùng thì người đó tự rửa!”
Bị tôi chặn họng, ánh mắt Phương Quốc Đống thoáng giận dữ.
“Bà đi đâu?”
Tôi lắc giỏ trong tay.
“Đi kiếm tiền.”
“Ông nói đúng, mỗi tháng 2.500 tệ lương hưu, đúng là không đủ xài.”
“Cho nên, từ hôm nay, tôi phải ra ngoài tìm cách kiếm thêm tiền.”
“À đúng rồi, nếu ông định nấu ăn, làm ơn tự ra ngoài mua nguyên liệu, rau trong vườn là tôi trồng, nếu muốn ăn, phải trả tiền theo giá thị trường.”
Phương Quốc Đống siết chặt nắm tay, giọng cao vút:
“Lê Mẫn, bà điên rồi à? Biệt thự này là tôi bỏ tiền ra mua, cả cái sân vườn cũng là của tôi!”
“Tôi còn chưa trách bà biến cái sân đẹp đẽ thành vườn rau, mà bà lại dám không cho tôi hái rau?”
Tôi khựng lại, nhẹ nhàng nói: “Là tôi sai, vậy đợi tôi thu hoạch xong lứa rau này, sau đó sẽ trả lại sân cho ông, tôi sẽ không trồng rau nữa.”
Nói rồi, tôi xách giỏ rau tươi, đi ra cổng khu để bày sạp bán.
Tôi và Phương Quốc Đống sống trong một khu chung cư cũ, nhiều người già ở đây cũng cải tạo vườn thành vườn rau.
Rau ăn không hết, thường mang ra cổng bán kiếm chút tiền mua hạt giống, phân bón.
Không còn tôi – một người giúp việc miễn phí, Phương Quốc Đống mấy chục năm chưa từng xuống bếp, hoàn toàn không biết nấu ăn.
Bán xong rau về đến nhà, thấy trên bàn là mấy hộp đồ ăn ngoài, tôi biết, bữa sáng của ông ấy là đặt giao tận nơi.
Trước đây tôi lo ông ấy lớn tuổi, đường huyết mỡ máu cao, không cho ăn đồ mua sẵn, dù bản thân ốm sốt cũng cố lết dậy nấu cơm cho ông.
Bây giờ, đã nói rõ sống AA rồi, ông ấy đặt đồ ăn hay tự nấu, đều không liên quan đến tôi nữa.
5
Phương Quốc Đống tuy không phải người tốt, nhưng có một câu ông ta nói đúng.
Tôi lương hưu mỗi tháng chỉ có hai nghìn năm trăm, mấy năm nay cũng chẳng tiết kiệm được gì, từng đó tiền đúng là không đủ để tôi an hưởng tuổi già.
Tôi không có bằng cấp, cũng chẳng có kỹ năng gì, may mà tôi còn có mấy chị em bạn già nắm tin tức rất nhanh.
Tốn cả buổi sáng, tôi đã tìm được ba công việc làm thêm trong “nhóm trồng rau” và “nhóm chăm sóc sức khỏe”.
Từ 8 giờ đến 11 giờ sáng, tôi phụ quét dọn, sắp hoa, nhận chuyển phát ở tiệm hoa gần cổng khu, mỗi ngày tám mươi tệ.
Buổi trưa đến nhà một cặp vợ chồng già trong khu nấu cơm, tiện thể dọn dẹp nhà cửa, hai tiếng được một trăm tệ.
Từ ba giờ đến sáu giờ chiều, tôi đến tiệm nướng ngoài cổng khu xiên thịt, ba tiếng được tám mươi tệ, nếu làm thêm giờ thì một tiếng hai mươi lăm tệ.
Tính ra một ngày tôi kiếm ít nhất hai trăm sáu mươi tệ, một tháng cũng có thể kiếm bảy tám nghìn!
Mà buổi trưa với buổi tối, chủ thuê còn bao ăn hai bữa.
Còn bữa sáng? Rất dễ giải quyết.
Phương Quốc Đống chẳng phải không cho tôi trồng rau trong “biệt thự của ông ta” sao?
Tôi hái bầu trong vườn mang về, gọt vỏ, bào sợi, một hơi làm hơn bốn mươi cái bánh bao nhân rau.
Ba cái một gói, cất đông trong tủ lạnh, đủ tôi ăn hai tuần rồi.
6
Bánh bao vừa mới hấp xong, Phương Quốc Đống đi câu cá về.
Ông ta như mọi khi, tiện tay ném cần câu và cá mới câu được vào bồn rửa bát trong bếp, chờ tôi dọn dẹp.
Thấy trên bàn đặt một đống bánh bao mới hấp xong, vẻ mặt nghiêm khắc của ông ta lộ ra một nụ cười đắc ý.
“Hừ~ ngoài miệng thì nói mặc kệ tôi, chứ chẳng phải sợ tôi ăn đồ ngoài không tốt sức khỏe à?”
“Lê Mẫn, tôi nói bà bao nhiêu lần rồi, mấy thứ như bánh bao, màn thầu ấy, đừng có làm nhiều một lúc, hâm đi hâm lại mất ngon, phải làm xong ăn liền.”
“Bà làm một đống thế này, hai ta ăn không hết, lấy vài cái túi ra, mỗi túi năm cái, tôi mang cho mấy anh em đi câu ăn thử…”
Vừa nói vừa với tay lấy bánh bao.
Tôi đứng lên, chặn tay ông ta lại.

