1
Năm thứ ba sau khi kết hôn với Chu Tư Việt, tôi nhận được tin dữ: cơ thể mình có khuyết tật, vĩnh viễn không thể mang thai.
Tôi đau lòng đến tột cùng. Chu Tư Việt đề nghị chúng tôi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé.
Cả hai cùng chọn được một bé gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tôi rất thích con bé.
Thế nhưng, vào ngày chính thức ký giấy nhận nuôi, khi thấy trên tay con bé có một vết bớt nhỏ bằng hạt đậu xanh, tôi lập tức nói không muốn nhận nữa.
Ai ngờ, Chu Tư Việt lại kiên quyết muốn nhận nuôi. Tôi thẳng thắn đề nghị ly hôn.
Mọi người đều sững sờ.
Chu Tư Việt hỏi:
“Chỉ vì vết bớt trên tay con bé thôi mà em đòi ly hôn với anh sao?”
Tôi nghiêm giọng:
“Đúng. Chỉ vì cái vết bớt đó, nó không đẹp.”
Anh cau mày:
“Nhưng nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu thôi mà!”
Mẹ chồng tức giận:
“Con không sinh được con, cả nhà đã đồng ý đi nhận nuôi, giờ chỉ vì vết bớt nhỏ xíu mà lại bỏ, tìm bác sĩ xóa đi chẳng phải xong à? Có gì to tát đâu.”
Chu Tư Việt dịu giọng an ủi:
“Đúng vậy, sau này anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để xóa vết bớt, chẳng có vấn đề gì cả. Bé này rất đáng yêu, chẳng phải em cũng thích nó sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà em phải tính toán vậy sao?”
Tôi bật cười lạnh:
“Được thôi. Sau khi ly hôn, anh muốn nuôi bao nhiêu đứa cũng được, tôi không quan tâm.”
Nét mặt Chu Tư Việt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Hứa Dự, rốt cuộc em bị sao vậy? Chỉ vì một đứa trẻ mà em đòi ly hôn với anh sao? Con bé có chỗ nào khiến em không vừa ý? Không đến mức phải làm căng đến thế chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, giọng không mang chút cảm xúc:
“Anh chọn nó, hay chọn tôi?”
Ánh mắt Chu Tư Việt như nhìn thấy một người xa lạ, tràn đầy kinh ngạc.
“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, còn nhỏ như vậy đã bị bỏ rơi, em nỡ lòng sao? Hơn nữa, vết bớt đó đâu phải lỗi của nó, em hà tất để tâm như vậy?”
Tôi cắt ngang lời anh:
“Có thể. Vậy ly hôn.”
Sắc mặt Chu Tư Việt lập tức tái nhợt.
Tôi im lặng, bầu không khí tụt xuống đến mức lạnh ngắt.
Nhân viên trong trại trẻ nhìn nhau, cuối cùng viện trưởng lên tiếng phá tan sự im lặng:
“Cô Hứa, bé Nhược Nhược luôn là đứa trẻ ngoan nhất ở đây, chưa từng khóc quấy, lại thường giúp đỡ các bạn khác.
Trước đây có nhiều người muốn nhận nuôi, nhưng Nhược Nhược không chịu đi. Hôm nay hiếm lắm mới gặp được gia đình cô, con bé cũng rất quý cô.”
Bố chồng tôi ở bên chen vào hòa giải:
“Dự Dự, bố thấy đứa bé này rất ngoan. Bây giờ y học phát triển, nếu con không thích vết bớt đó thì tìm bác sĩ xóa đi cũng đâu khó.”
Tôi không nói gì, vẫn giữ nguyên ý định ly hôn.
Chu Tư Việt tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay tôi:
“Về nhà rồi nói tiếp được không?”
Trong giọng anh là sự khẩn thiết và van nài không giấu nổi.
Tôi hất tay anh ra, không để lại chút thể diện nào:
“Không cần. Về nhà tôi sẽ bảo luật sư soạn sẵn giấy ly hôn, anh nhớ đến ký.”
Thấy tôi dứt khoát như vậy, mẹ chồng hoảng hốt:
“Con nói gì thế? Vào nhà ba năm không có tin vui, giờ lại phát hiện không thể sinh, bảo con nhận nuôi thì con miễn cưỡng, bây giờ lại đòi bỏ chỉ vì một vết bớt?”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi mắng:
“Tôi không ngờ con lại nhỏ nhen thế. Con định để nhà họ Chu này tuyệt tự à?”
Bà bắt đầu lôi từng chuyện cũ ra kể:
“Hồi trước con nói muốn ăn khuya, bất kể mấy giờ, con trai tôi cũng dậy làm cho con, chưa bao giờ than một câu.
Con chỉ thích ăn bánh của cửa hàng ở trung tâm, nó cũng ngày nào xếp hàng cả tiếng mua cho con.
Nhà tôi đối xử với con không tệ, chỉ muốn có một đứa cháu, mà con không sinh được thì còn ích gì?”
Bà ôm ngực, tiếp tục mắng, lời nào cũng như dao đâm thẳng vào tôi, ám chỉ tôi là kẻ vô ơn.
Tôi cầm túi định bỏ đi, nhưng bé gái lại rụt rè tiến đến, khẽ gọi:
“Mẹ…”
Tôi lạnh lùng đẩy con bé ra, nó suýt ngã nhưng được Chu Như Nhĩ đỡ lại.