Lý do tôi và Lộ Dương Thanh chia tay là vì một chuyện rất nhỏ.
Đó là vì sau khi tôi hì hục nấu ăn suốt ba tiếng đồng hồ, anh ta chỉ buông một câu: “Bỏ nhiều muối quá.”
“Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
Ngay cả cô bạn thân nhất của tôi cũng không thể hiểu nổi.
“Nếu cậu vì giận dỗi mà bỏ lỡ một cực phẩm như Lộ Dương Thanh, cậu sẽ hối hận cả đời đấy.”
Hối hận sao?
Tôi lắc đầu.
Cậu ấy không hề biết rằng, thứ duy nhất tôi cảm thấy lúc này chỉ là sự giải thoát.
01
“Đã chia tay ba năm rồi, chút giận dỗi của mình cũng sớm tan biến theo thời gian thôi.”
Giọng tôi rất bình thản.
Bình thản đến mức không giống như đang nhắc đến người mình từng yêu suốt năm năm.
Đầu dây bên kia, Diệp Niệm thở dài, có vẻ vẫn thấy tiếc nuối:
“Mình nói câu này hơi khó nghe, nhưng với điều kiện của Lộ Dương Thanh: người thừa kế tập đoàn bất động sản Lộ Thị, thủ khoa tốt nghiệp khoa Tài chính đại học Tô Châu, đã vậy khuôn mặt đó đem đi đóng phim cũng dư sức.”
“Cậu rời xa anh ta, sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai có điều kiện tốt như vậy đâu.”
Tôi không đáp lời, chỉ tựa lưng vào ban công.
Hé mở cửa kính một chút, tiếng mưa lất phất lọt vào.
Giọng Diệp Niệm qua điện thoại vì thế cũng trở nên trầm đục hơn.
“Không phải mình thực dụng, nhưng rốt cuộc hồi đó tại sao cậu lại chia tay Lộ Dương Thanh, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa cho mình một lý do chính đáng.”
“Hỏi thì cậu bảo là không hợp tính, hai người yêu nhau tận năm năm mới nhận ra là không hợp tính sao?”
Tôi bị hỏi đến á khẩu.
Tôi không hề lừa Diệp Niệm.
Nếu suy xét kỹ, quả thực chỉ gói gọn trong bốn chữ nhẹ bẫng đó.
Yêu nhau năm năm, tôi và Lộ Dương Thanh chỉ cãi nhau đúng một lần.
Nhưng chỉ một lần đó, chúng tôi đã chia tay.
Không có ngoại tình, cũng chẳng có vấn đề nguyên tắc to tát nào.
Chỉ vì đã rất lâu rồi chúng tôi không ăn cùng nhau một bữa cơm.
Sau khi tốt nghiệp, anh vào làm ở công ty gia đình, tiệc tùng tiếp khách triền miên.
Lần nào về nhà cũng trong bộ dạng say khướt, ngày hôm sau lại mất hút không thấy mặt mũi đâu.
Tôi buột miệng than vãn:
“Lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau ăn cơm.”
“Dạo này dự án bận quá, đợi qua đợt này đã.”
“Lần trước anh cũng nói y như vậy.”
Lộ Dương Thanh dừng đọc xấp báo cáo, ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt anh viết rõ dòng chữ: “Sao tự dưng em lại trở nên không hiểu chuyện như thế?”
Khoảnh khắc ấy, tôi nuốt hết mọi lời định nói vào trong.
“Thôi bỏ đi, anh làm việc tiếp đi.”
Giọt nước tràn ly cuối cùng là vào một buổi chiều thứ Bảy nọ.
Lộ Dương Thanh nói tối nay không phải đi tiếp khách, sẽ về nhà với tôi.
Tâm trạng tôi rất vui, đặc biệt đích thân vào bếp.
Làm theo sách dạy nấu ăn, tôi hầm nồi bò kho suốt ba tiếng đồng hồ.
Tôi ngồi trước bàn ăn, đầy mong đợi chờ Lộ Dương Thanh nhận xét.
Tôi cứ nghĩ, hôm nay chắc chắn sẽ là một buổi tối tuyệt vời.
Tôi đã nấu những món rất ngon, lúc đi qua chợ hoa còn mua được bó bách hợp tươi nhất, bà chủ sạp hoa cũng khen chiếc váy liền màu trắng này rất hợp với tôi.
Nhưng Lộ Dương Thanh chỉ nói đúng bốn chữ:
“Bỏ nhiều muối quá.”
Ngay khoảnh khắc đó, tự dưng tôi rất muốn khóc.
Tôi hít sâu vài hơi, sắc mặt thực sự tệ đến mức Lộ Dương Thanh không thể lờ đi.
Anh nhíu mày, hỏi tôi:
“Sao vậy?”
“Anh không còn câu nào khác để nói sao?”
“Nói gì cơ?”
“…Không có gì, em hơi mệt.”
“Em giận à?”
“Tại sao chứ? Không phải là vì anh bảo bỏ nhiều muối đấy chứ?”
Lộ Dương Thanh có vẻ thấy lý do này quá sức vô lý, anh thậm chí còn bật cười.
“Khê Phỉ, em đâu phải người thích gây sự vô lý như vậy.”
Tôi không biết trong lòng Lộ Dương Thanh, tôi là kiểu người thế nào.
Đúng vậy.
Vì từ nhỏ bố mẹ đã không ở bên cạnh, tôi mạnh mẽ hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều.
Nhưng suốt năm năm qua, mỗi lần tôi cố gắng mở lòng, bộc lộ một chút yếu đuối bình thường của con người.
Lộ Dương Thanh đều dùng câu nói đó để đánh bật tôi về nguyên trạng.
Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường.
Tôi muốn sau khi nấu ăn suốt ba tiếng đồng hồ sẽ nhận được một câu khen ngon, hoặc một câu nói em vất vả rồi, như vậy là sai sao?
Chẳng lẽ tất cả đều do tôi tự chuốc lấy?
Tôi đứng dậy, cuối cùng vẫn không thể ăn hết bữa cơm đó.
“Chúng ta chia tay đi.”
Nói ra hai chữ chia tay dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Lộ Dương Thanh đặt đũa xuống.
Trong ánh mắt anh nhìn tôi có sự kinh ngạc, có sự khó hiểu.
Và cuối cùng biến thành sự khó chịu vì cảm thấy bị xúc phạm.
“Em nói nghiêm túc đấy à?”
“Vâng.”
“Chỉ vì anh nói một câu bỏ nhiều muối quá?”
“Không hẳn là thế.” Tôi lắc đầu đáp.
Im lặng một lúc lâu, Lộ Dương Thanh làm một hành động rất đặc trưng của anh ta.
Anh đứng lên, nhìn tôi từ trên cao xuống.
Giọng điệu khi mở miệng vẫn bình tĩnh và lý trí:
“Khê Phỉ, trạng thái hiện tại của em đang rất cảm xúc. Chúng ta hãy cùng bình tĩnh một đêm, sau đó nói chuyện đàng hoàng.”
“Em không hề bị cảm xúc chi phối.”
Tôi ngắt lời Lộ Dương Thanh, dựa theo những kinh nghiệm trước đây.
Sự “bình tĩnh” trong miệng Lộ Dương Thanh, thực chất chỉ là đơn phương ngó lơ tôi.
Để tôi phải nơm nớp lo sợ tự kiểm điểm xem bản thân có làm sai chuyện gì không.
Cuối cùng trong bầu không khí ngột ngạt đó, tôi sẽ phải chủ động cúi đầu nhận lỗi và làm hòa.
“Lộ Dương Thanh, người anh thích không phải là em.”
“Anh chỉ thích một người không mang lại rắc rối cho anh thôi.”
“Nếu em cũng giống những cô người yêu cũ thời cấp ba của anh, biết làm nũng, biết tức giận vì anh không trả lời tin nhắn, biết ghen tuông chiến tranh lạnh vì xung quanh anh xuất hiện người phụ nữ khác, thì anh có còn thích em không?”
Lộ Dương Thanh khẽ nhíu mày.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một cách vô cùng rõ ràng.
Những năm qua không phải Lộ Dương Thanh không nhận ra sự buồn tủi của tôi, mà là vì tôi quá dễ dỗ dành.
Tôi có thể tự dỗ bản thân vui vẻ, anh việc gì phải lãng phí cảm xúc của mình.
Tôi bật cười, rơi nước mắt gạch một dấu chéo tử hình cho mối quan hệ của chúng tôi.
“Dừng lại ở đây thôi.”
Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy, nhưng giải thích ra lại thành một cái gai mắc kẹt trong cổ họng.
Nuốt không trôi mà nhổ cũng chẳng được.
“Vậy cậu có đến dự đám cưới của mình không?”
Diệp Niệm nghẹn họng.
Im lặng vài giây, cô ấy thở dài:
“Đi chứ, đương nhiên mình phải đến để chống lưng cho cậu rồi.”
“Nhưng thiệp cưới thì cậu phải về tận nơi đưa tận tay cho mình, mình phải xem ba năm qua cậu ở ngoài đó có bị ai bắt nạt không.”
Nói đi nói lại, cô ấy cũng chỉ sợ tôi chịu thiệt thỏi.
02
Ngày tôi về Tô Châu, bầu trời vẫn âm u đổ mưa như mọi khi.
Diệp Niệm ra đón tôi, chọn một quán ăn bình dân nhỏ xíu gần trường cấp ba hồi xưa của chúng tôi.
Cô ấy gọi đó bằng một cái tên rất mỹ miều là ôn lại chuyện xưa.
Trở lại chốn cũ, gặp lại người xưa, dường như là một chuyện đương nhiên sẽ xảy ra.
Sau ba năm, Lộ Dương Thanh không có quá nhiều thay đổi.
Anh hơi cụp mắt, ánh nhìn quét qua mặt tôi.
Không có bất kỳ sự khựng lại kịch tính nào, chỉ mỉm cười tự nhiên hết mức có thể.
“Còn biết đường về cơ à, anh còn tưởng em định cắm rễ ngoài đó luôn rồi chứ.”

