Thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Nhã, lòng tôi dịu đi phần nào.

“Để đó đi, mẹ không ăn nổi.”

Tiểu Nhã đặt tô mì lên bàn đầu giường, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Mẹ đừng trách anh Thẩm Sùng.”

“Công ty anh ấy dạo này làm ăn không tốt, hai ba tháng rồi chưa được phát lương.”

“Gần đây bận lắm, suốt ngày tăng ca, có hôm còn không về nhà.”

“Nghe nói ba mẹ cãi nhau đòi ly hôn, anh ấy lo nên vội vội vàng vàng chạy về.”

Nghe nói công ty con trai gặp khó khăn, tôi lại bắt đầu lo.

Tuy buồn vì nó không hiểu cho cảm xúc của tôi, nhưng dù sao đó cũng là con ruột, là máu mủ mình sinh ra, làm sao không xót?

“Mẹ không trách nó, chỉ là… thấy trong lòng buồn lắm.”

“Tiền của hai đứa có đủ tiêu không? Không đủ thì mẹ còn một ít đây.”

Tiểu Nhã cười, ôm lấy tôi một cái, rồi bưng tô mì lên đưa cho tôi.

“Mẹ đừng lo cho bọn con, con vẫn còn lương mà.”

“Mẹ ăn chút gì đi, để bụng đói mà buồn bực sẽ hại bao tử lắm.”

Tôi nhận lấy tô mì, sợi mì trơn mượt ngập trong nước súp nóng hổi, bên trên còn rắc hành xanh thơm lừng, mùi hương cứ thế xộc thẳng vào mũi.

Tôi không kìm được, lại thở dài.

“Tiểu Nhã, giá như con là con gái ruột của mẹ thì tốt biết mấy.”

Tiểu Nhã cười tươi rói: “Mẹ à, mẹ chẳng luôn xem con như con gái mà nuôi đấy sao?”

Ăn xong, Thẩm Sùng và Tiểu Nhã quay về nhà họ.

Trước khi đi, con trai tôi còn dặn dò:

“Ba dạo này sức khỏe không tốt, mẹ nhường nhịn ba một chút.”

Tôi mặt lạnh nói lại:

“Con không nghĩ đến mẹ có khỏe hay không à?”

Thẩm Sùng ấp úng, không nói được gì.

Tiểu Nhã liếc mắt cảnh cáo anh ta.

“Mẹ, mẹ khỏi tiễn bọn con.”

“Mai là kỷ niệm đám cưới vàng của mẹ với ba rồi, tối nay mẹ nghỉ ngơi sớm đi.”

“Sáng mai con với Thẩm Sùng sẽ qua đón mẹ, con chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ đó.”

(4)

Con trai và con dâu vừa rời khỏi, tôi với Thẩm Viễn Hàng lại rơi vào cảnh chẳng ai nói gì với ai.

Cũng đúng ra là chỉ có mình tôi im lặng, còn ông ấy thì bận rộn tán gẫu với người nào đó trong điện thoại, đến nỗi tôi đi ra ngoài lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Tôi xuống công viên nhỏ dưới khu nhà, ngồi thật lâu.

Nhìn lũ trẻ trong khu vui đùa nô nghịch, cũng có những cặp vợ chồng già bằng tuổi tôi tay trong tay tản bộ.

Bao nhiêu năm sống chung với Thẩm Viễn Hàng, ông ấy chưa bao giờ chịu đi cùng tôi ra ngoài.

Ông ấy than ngoài đường ồn ào, nhiều người, đi nhiều thì mệt.

Ngay cả việc đi siêu thị gần nhà mua rau, ông ấy cũng chẳng buồn bước chân.

Lúc nào cũng là tôi vác bao gạo, dầu ăn, trái cây, rau củ nặng trĩu, rồi leo tận lên tầng sáu.

Nhìn những cặp vợ chồng già sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời, lòng tôi không khỏi chạnh lòng ganh tỵ.

Tôi và Thẩm Viễn Hàng quen nhau năm thứ hai sau khi khôi phục kỳ thi đại học.

Chúng tôi cùng đỗ vào một trường, qua người quen giới thiệu mà quen biết nhau, rồi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Những năm đầu sau khi kết hôn, Thẩm Viễn Hàng đối xử với tôi cũng không tệ.

Cả hai chúng tôi đều là giáo viên, mỗi tháng lương được 42 đồng 3 hào, trừ đi 20 đồng gửi cho ba mẹ chồng, số còn lại ông ấy đều đưa tôi giữ.

Thỉnh thoảng ông ấy cũng biết lãng mạn một chút, hái vài bông hoa dại ven đường kết thành bó mang về.

Sinh nhật tôi, ông ấy còn học theo người ta, mua vải về may cho tôi một bộ đồ.

Nhưng không biết từ lúc nào, ông ấy bắt đầu thay đổi?

Là từ khi tôi sinh con trai sao?

Hay là từ lúc tôi được làm tổ trưởng tổ giảng dạy?

Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng mấy chục năm chịu khổ chịu cực, đổi lại là sự lạnh nhạt của ông ấy và sự vô tâm của con trai.

Trời càng lúc càng tối, người trong công viên nhỏ cũng đã về gần hết, tôi cũng nên về nhà rồi.

Chỉ là, có một khoảnh khắc, tôi thực sự không muốn quay về.

Về đến nhà, mở cửa ra, phòng khách tối đen như mực.

Tôi lần mò bật đèn, trên bàn trà là vỏ quýt ăn xong mà không ai dọn.

Tôi liếc nhìn cánh cửa đóng chặt của phòng Thẩm Viễn Hàng, do dự một chút rồi quay về phòng mình.

Ngày mai là kỷ niệm đám cưới vàng, tôi không muốn cãi nhau với ông ấy.

Còn rác trên bàn, ai ăn thì người đó tự mà dọn.

Về đến phòng, tôi đeo kính lão, định xem bạn bè trên mạng xã hội chia sẻ gì.

Vừa mở WeChat, một tin nhắn từ bạn cũ Trần Hàm liền hiện lên.

Hải Khoát Thiên Không: Tân Ninh, cậu biết không? Trần Nguyệt Dung ly hôn rồi đấy.

Trần Nguyệt Dung là bạn học cấp ba của Thẩm Viễn Hàng, sau này còn thi cùng trường đại học với chúng tôi.

Tôi quen Thẩm Viễn Hàng cũng là do cô ấy giới thiệu.

Tôi nhanh chóng nhắn lại: Tớ không biết, chuyện xảy ra bao giờ vậy?

Hải Khoát Thiên Không: Tuần trước thôi, lão Thẩm không nói gì với cậu sao?

Tôi khựng lại một chút, rồi nhắn: Không, có chuyện gì vậy? Nguyệt Dung và chồng chẳng phải vẫn hạnh phúc lắm sao?

Sau đó Trần Hàm không nhắn lại nữa, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao thì Thẩm Viễn Hàng xưa nay vẫn giấu tôi đủ thứ.

Tôi lướt WeChat xem bạn bè chia sẻ gì, cũng không thấy ai nhắc đến chuyện ly hôn của Trần Nguyệt Dung, có lẽ vẫn chưa nhiều người biết.

Xem một lát, cơn buồn ngủ kéo đến.

Tuổi già rồi, buồn ngủ đến sớm, mà mỗi lần ngủ cũng không được bao lâu là tỉnh, nên phải tranh thủ lúc còn buồn ngủ mà nghỉ ngơi.

Tôi tháo kính lão ra, định tắt đèn ngủ thì tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên.

Tôi dừng tay, mở WeChat — là Trần Hàm.

Hải Khoát Thiên Không: Tân Ninh, thật ra tớ cũng không muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nên nhắc nhở cậu, dạo này để ý ông Thẩm nhà cậu một chút thì hơn.