1

Bố mẹ hứa, nếu tôi thi được hạng nhất sẽ đưa tôi đi du lịch.

Tôi thức trắng đêm, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giành được mấy tấm vé máy bay cuối cùng, ôm chặt tờ bảng điểm, vui mừng chờ bố mẹ về nhà.

Vậy mà, khi mở mắt ra, tôi thấy vé máy bay đã bị ném vào máy hủy giấy.

Thì ra là em gái thi trượt, đem bài thi của nó cùng vé máy bay của tôi hủy hết.

Tôi sụp đổ bật khóc:

“Em thi trượt thì tại sao lại xé vé máy bay của chị!”

Bố mẹ lại tỏ vẻ chán ghét:

“Em thi trượt rồi mà con còn nghĩ đến chuyện đi du lịch, có chút dáng vẻ của chị gái không hả?”

“Tiểu Hiểu thi trượt còn chẳng khóc, con chỉ không được đi du lịch mà khóc cái gì?”

Anh trai cũng khinh bỉ:

“Bình thường chẳng thấy mày thi nhất, Tiểu Hiểu thi trượt mày lại chạy ra làm trò cười.”

Sau này, khi tôi bị điểm 0 toàn bộ, em gái lại đứng top đầu, họ còn ép tôi phải cười:

“Em gái thi tốt như vậy, mày bày ra bộ mặt này cho ai xem? Cả nhà phải nhìn sắc mặt mày à?”

Không, tất nhiên là không.

Chỉ là… tôi đã được đặc cách vào Thanh Hoa rồi, và cái nhà này… tôi không cần nữa.

“Khóc? Tiểu Hiểu thi trượt còn không khóc, mày thi nhất còn khóc được à?”

“Bình thường chẳng thấy mày thi nhất, em gái thi trượt mày lại bày trò làm màu?”

Tờ bảng điểm hạng nhất của tôi bị ném thẳng vào mặt.

Bố mẹ và anh trai lạnh lùng liếc tôi đang khóc đến nghẹn thở, hừ một tiếng rồi quay vào phòng Tiểu Hiểu để an ủi nó.

Tôi ôm những mảnh vụn của vé máy bay, nước mắt rơi lã chã.

Thực ra điểm của tôi vốn đã cao hơn Lục Tiểu Hiểu, chỉ là năm lớp 8 nó lại thi kém hơn tôi rồi cắt cổ tay. Từ đó bố mẹ và anh trai cấm tôi được vượt điểm nó, ngay cả bằng điểm cũng sẽ bị nhốt.

Thế nhưng, sinh nhật 18 tuổi mà tôi mong chờ đã lâu, điều ước duy nhất là được gia đình đưa đi du lịch.

Họ đã đưa Lục Tiểu Hiểu đi hơn 30 lần, nhưng chưa từng đưa tôi ra ngoài.

Tôi cũng muốn nhìn thế giới bên ngoài, muốn thấy cảnh đẹp mà Lục Tiểu Hiểu đã thấy.

Đó là lời hứa của họ!

Họ nói chỉ cần tôi thi nhất sẽ đưa tôi đi du lịch!

Tại sao giờ lại thành lỗi của tôi?

Chẳng lẽ họ chưa bao giờ tin tôi có thể thi nhất, nên mới dám buông lời hứa hẹn?

Uất ức từng đợt tràn đến, tôi ôm mặt ngã xuống sàn, cuộn tròn trên đống giấy vụn mà khóc không thành tiếng.

Khóc đến kiệt sức, bố mẹ và anh trai có lẽ cũng đã dỗ xong Lục Tiểu Hiểu.

Đi ngang qua phòng tôi, thấy mắt tôi sưng đỏ, mẹ hơi sững lại.

Bố lạnh giọng:

“Được rồi, xuống ăn cơm.”

Bao năm qua, đây luôn là tín hiệu để họ lật sang trang mới sau khi tôi chịu ấm ức.

Ngồi vào bàn ăn, tôi chẳng còn chút khẩu vị, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

Mẹ cẩn thận quan sát tôi, rồi ra hiệu cho cô giúp việc bưng lên một đĩa xoài đặt trước mặt tôi:

“Được rồi, ăn chút xoài đi, đừng khóc nữa.”

Tôi không động đũa, cũng không nói gì.

Bố “bộp” một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn:

“Không muốn ăn thì dọn xuống! Cái tính hễ nổi cáu là ầm ĩ không dứt! Chính vì đối xử với nó quá tốt, nên giờ không chỉ thi nhất mà còn ra vẻ ngoan ngoãn, dám bày trò lên mặt với chúng ta!”

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh trai bỗng giật phắt miếng bánh trước mặt Lục Tiểu Hiểu:

“Khoan đã! Trong này có đậu phộng!”

Anh cau mày nhìn về phía cô Lưu:

“Chuyện gì thế? Tiểu Hiểu bị dị ứng đậu phộng, sao cô dám cho bơ đậu phộng vào?”

Cô Lưu hoảng hốt: “Trời ơi! Đúng là vậy! Tôi đã dặn không được cho rồi mà! Chắc ai đó lén bóp một chút vào!”

Quả thật, chút bơ đậu phộng đó nếu không để ý kỹ thì không thể phát hiện.

Nước mắt tôi lập tức trào ra, nhưng khi thấy anh trai bảo người dọn bánh đi, anh chỉ cau mày khó chịu:

“Khóc cái gì? Đã bưng xoài cho mày rồi còn muốn thế nào nữa?”

Bố tôi cũng nhăn mặt:

“Chúng ta cũng có giới hạn kiên nhẫn thôi đấy.”

Mẹ khẽ chạm vào tôi:

“Được rồi mà, đừng làm loạn nữa.”

“Tôi bị dị ứng xoài đó!”

Tôi chưa bao giờ quát họ lớn tiếng như vậy.

Mọi người đều sững lại.

“Các người nhớ rõ Tiểu Hiểu dị ứng đậu phộng, một chút bơ đậu phộng cũng phát hiện được, nhưng tôi bị dị ứng xoài từ khi sinh ra! Lần đầu ăn hồi cấp 2 còn phải nhập viện! Sao các người lại không nhớ?”

Tôi đứng phắt dậy, lớn tiếng chất vấn.