Lưu Lệ Na thực sự đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng Chu Văn Lượng sống chết không đồng ý.

Vụ kiện giữa tôi và Lưu Lệ Na cũng đã mở phiên tòa.

Nghe họ hàng nói, Lưu Lệ Na và Chu Văn Lượng đều đang chờ ngày xử để xin tôi tha thứ.

Nhưng tôi không ra tòa.

Tôi ủy quyền toàn bộ cho luật sư xử lý.

Ngay trong phiên sơ thẩm, tòa tuyên Lưu Lệ Na và Chu Văn Lượng phải bồi thường cho tôi 10.000 tệ tổn thất tinh thần và danh dự.

Đồng thời phải công khai xin lỗi bằng văn bản.

Với họ, khoản tiền này chẳng khác nào tuyết rơi thêm trong bão.

Hai người chỉ gửi lời xin lỗi theo yêu cầu của tòa, nhưng không chuyển cho tôi đồng bồi thường nào.

Còn vụ vu khống, xúc phạm danh dự của Giang Vũ, họ cũng bị tòa phán phải bồi thường 5.000 tệ vì làm tổn hại thanh danh người khác.

9

Tiền bồi thường cho Giang Vũ, bọn họ lại lo lắng nên tìm đủ cách để trả.

Còn tiền bồi thường cho tôi, thì vẫn ôm tâm lý may rủi — hy vọng tôi không đòi nữa.

Quả thực, tôi không đòi.

Đó là chút xót thương cuối cùng trong vai trò một người mẹ mà tôi dành cho con trai mình.

Tôi đã bắt đầu sống cuộc đời tự do tự tại mà mình luôn mong muốn.

Bình thường cùng bạn bè vẽ tranh, chăm hoa.

Không còn những buổi sáng chưa kịp ngủ đủ đã phải dậy từ 6 giờ lo bữa sáng cho cả nhà.

Không còn phải móc tiền túi ra tiêu mà vẫn bị con dâu lườm nguýt.

Không cần phải xoay đủ cách để làm vừa lòng từng người một trong nhà, một bữa ăn phải nấu đến năm sáu món.

Không còn cảnh quần áo giặt mãi không hết, việc nhà làm hoài không xong, bài tập lũ nhỏ dạy mãi không xong.

Nhìn lại nửa đời người — tôi vất vả như một người giúp việc không công.

So với ngày xưa, cuộc sống hiện tại khiến tôi vô cùng mãn nguyện.

Ở cái tuổi xế chiều, cuối cùng tôi cũng có thể muốn nấu ăn thì nấu, không thích thì ra ngoài ăn tiệm.

Thời gian, hoàn toàn là của tôi.

Sau đó tôi tham gia một hội người cao tuổi.

Hội có nhiều hoạt động phong phú — từ cầm kỳ thi họa đến các nghề thủ công truyền thống.

Tôi gần như dành trọn thời gian ở đó, học được không ít thứ.

Đặc biệt là thêu tay, tôi học rất nhanh, tranh thêu sống động như thật.

Tôi còn nhận đơn hàng giúp hội — vừa có thu nhập, vừa có niềm vui và cảm giác thành tựu.

Nghe tin tôi kiếm được tiền từ hội, chị dâu bên nhà mẹ đẻ cũng xin gia nhập.

Chưa được mấy ngày, chị ấy đã bắt đầu rào trước đón sau khuyên tôi:

“Văn Lượng bây giờ sống khổ lắm.”

“Tính Lệ Na, em còn lạ gì — quen sung sướng rồi, một chút khổ cũng không chịu nổi.”

“Nuôi con chưa được nửa năm, mà mỗi tháng cả hai đứa nhỏ đều phải vào viện tiêm thuốc.”

“Khổ nhất vẫn là tụi nhỏ, vợ chồng chúng nó vì chuyện này mà suốt ngày cãi nhau, đòi ly hôn.”

“Văn Lượng nhờ chị nói lại với em: nếu em chịu tha thứ, nó sẽ ly hôn với Lệ Na.”

“Vậy là không còn mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu nữa, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Tôi đang thêu một bức tranh phượng hoàng phá kén hóa bướm, tay dừng lại, ngước nhìn chị dâu, nghiêm túc nói:

“Dù bọn họ có ly hôn hay không, tôi cũng không bao giờ muốn sống lại cuộc sống trước đây nữa.”

“Cuộc sống bây giờ của tôi, tôi thấy rất hài lòng, rất mãn nguyện.”

Thấy tôi kiên quyết như thế, chị ấy cũng không nói thêm được gì nữa.

Một tháng sau.

Lưu Lệ Na tìm đến tôi.

Tôi vừa được hội người cao tuổi tuyên dương, mọi người đang vui vẻ bàn chuyện tụ họp buổi tối.

Sự xuất hiện của cô ta khiến cả nhóm nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng trầm lạnh:

“Cô tới đây làm gì?”

“Đi ngay, không thì tôi gọi bảo vệ đấy.”

Lưu Lệ Na không còn vẻ hống hách như trước, thái độ hạ mình thấy rõ.

“Mẹ, con đến để xin lỗi.”

Vừa dứt câu, mắt cô ta đã đỏ hoe.

“Con biết trước kia là do con không hiểu chuyện, không biết trân trọng.”

“Ngày trước mẹ giúp tụi con nhiều như vậy, giờ không còn mẹ, con mới biết cuộc sống khó khăn đến nhường nào.”

“Mẹ, con xin lỗi. Xin mẹ cho con một cơ hội sửa sai.”

“Hai đứa nhỏ đều đang bệnh, con thật sự không xoay xở nổi nữa.”

“Trước kia mẹ trông tụi nó, gần như chẳng bao giờ bị bệnh.”

“Nhà này, thiếu mẹ, thật sự không được.”

Bạn bè trong hội người cao tuổi tưởng chúng tôi chỉ là mâu thuẫn gia đình bình thường…