Hai bên nội ngoại tụ họp, tôi phải nấu hai mâm lớn.
Từ đi chợ, nấu nướng đến rửa bát, dọn dẹp… tất cả chỉ một mình tôi làm.
Cả nhà ngồi trong phòng khách nhàn nhã ăn hạt dưa, xem tivi, cười nói rôm rả.
Mẹ ruột cô ta thi thoảng có ý muốn phụ giúp, nhưng lần nào Lưu Lệ Na cũng ngăn lại:
“con chỉ thích ăn đồ mẹ chồng làm, người khác động vào lại mất vị.”
Lúc này, gió biển lại thổi qua. Dù là gió nóng, mà trong lòng tôi lạnh đến tê người.
Khi tôi còn đang thất thần, nhóm chat lại sôi động trở lại.
Tin nhắn mới nhất là của con dâu nhà anh cả:
“Ghen tị với Lệ Na, có được bà mẹ chồng tuyệt vời như vậy.”
Lưu Lệ Na lập tức nhắn lại:
“Cũng bình thường thôi, nhà nào chẳng có chuyện khó nói, ai cũng có những mặt không tiện kể ra.”
Tôi dốc lòng, dốc sức, dốc cả tiền bạc… đổi lại được đúng một câu “bình thường thôi”.
Thật ra là do tôi quá tốt, tốt đến mức cô ta thành một con sói mắt trắng.
Có người họ hàng “nhiệt tình không sợ chuyện lớn”, còn cố tình @tôi:
“Bác ơi, sao bác im lặng thế?”
“Cùng tám chuyện với tụi cháu đi, đừng chỉ đọc mà không nói gì nha.”
Tôi chụp một tấm ảnh biển, gửi lên nhóm:
“Đang ngắm biển.”
Ngay lập tức, mấy người nhắn tới tấp hỏi tôi đang ở bãi biển nào.
2
Tôi gõ hai chữ “Tam Á” rồi gửi lên nhóm chat.
Lưu Lệ Na là người đầu tiên trả lời ngay lập tức:
“Mẹ, sao mẹ thích sĩ diện vậy chứ!”
“Tải đại tấm ảnh trên mạng rồi giả vờ khoe khoang, không sợ người ta cười cho à?”
“Ai mà chẳng biết mẹ đến cái trung tâm thành phố còn chưa từng bước ra, lại bày đặt Tam Á!?”
Để tỏ ra mình hài hước, cô ta còn gửi ba tấm icon cười ra nước mắt xếp hàng ngang.
Chu Văn Lượng cũng hùa vào mỉa mai:
“Mẹ à, lần sau con dẫn mẹ đi chơi thật, chứ đừng lấy ảnh mạng ra làm màu nữa.”
“Cả nhóm mình toàn người trong nhà, không cần phải diễn.”
Tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, chẳng ai tin tôi đang thực sự ở Tam Á.
“Dì nhỏ mà, nổi tiếng là người tiết kiệm mà, tiếc tiền đến mức chẳng bao giờ tiêu cho bản thân.”
Ngay câu nói đó, bao nhiêu họ hàng lập tức hưởng ứng — ai cũng bảo tôi là kiểu người tiết kiệm đến mức cực đoan.
Từ khi ly hôn với chồng cũ, tôi một mình nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm cha.
Để con trai có điều kiện sống tốt nhất, tôi làm cùng lúc hai công việc.
Dù thu nhập mỗi tháng lên đến 30.000 tệ, tôi cũng không nỡ tiêu cho bản thân dù chỉ một đồng.
Quần áo toàn mặc lại của chị em cho, điện thoại di động đến tận năm ngoái mới chịu đổi, mua chiếc smartphone rẻ nhất giá 500 tệ.
Giờ nghĩ lại, những khổ cực từng chịu… thật sự không đáng.
Tôi thậm chí còn hối hận vì năm xưa đã nhiều lần ra tòa chỉ để giành quyền nuôi con với cha nó.
Ánh hoàng hôn rọi xuống mặt biển lấp lánh như dát vàng.
Một luồng sức mạnh trỗi dậy trong lòng tôi — dù có là đóa hoa nở muộn, từ giờ về sau, tôi cũng phải sống vì chính mình.
Còn những lời cười cợt trong nhóm, tôi chẳng buồn đáp lại.
Sáng hôm sau, tôi đang mơ màng thì bị chuông điện thoại đánh thức.
Lưu Lệ Na giọng gấp gáp, như ra lệnh:
“Mẹ, con quên mất, trước khi đi du lịch có đặt một cái túi xách trên mạng, 2000 tệ nhận hàng trả tiền.”
“Giờ bên giao hàng đang mang tới công ty con, mẹ qua ký nhận giúp con với, họ đang hối rồi!”
Tôi chẳng buồn để tâm, ấn thẳng nút tắt máy, rồi xoay người ngủ tiếp.
Nửa tiếng sau, điện thoại lại reo.
Người gọi là… con trai.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến lòng tôi nhói lên.
Tôi lập tức tắt máy, xóa danh bạ, chặn số.
Tắt nguồn, tiếp tục ngủ.
Tận đến trưa tôi mới thức dậy, xuống phố mua bữa trưa.
Sau khi mở máy, mới phát hiện Lưu Lệ Na đã nổi cơn điên!
Không chỉ spam tin nhắn riêng cho tôi, mà còn liên tục @tôi trong nhóm gia đình.
Tôi không mở tin nhắn riêng, chỉ lướt xem mấy lời trong nhóm:
“Bà có ý gì đấy? Không giúp thì nói đại một tiếng, còn tắt máy là sao!”
“Gửi tin nhắn không thèm trả lời là kiểu gì vậy hả!”
“Tôi chỉ nhờ bà ra ký nhận cái kiện hàng thôi mà!”
“Chuyện đơn giản như vậy, đến người dưng còn chịu giúp!”
“Tôi sinh cho bà cháu trai, cháu gái, mà bà đối xử với tôi thế này sao!”
“Hoàng Thu Anh, nếu bà còn chưa chết thì ra đây mà thở!”
“Tôi còn là con dâu của bà nữa không? Nếu không muốn tôi sống với con trai bà thì nói thẳng!”
“Đừng làm mấy trò bỉ ổi sau lưng để khiến người ta ghê tởm!”
Chu Văn Lượng cũng liên tiếp @tôi:
“Mẹ, mẹ làm sao thế? Chỉ là nhờ mẹ ký nhận cái kiện hàng thôi mà!”
“Mẹ cố tình để con với Lệ Na cãi nhau đúng không?”
“Người làm cha mẹ thì sợ vợ chồng con cái xung đột, còn mẹ thì ngược lại, cứ mong tụi con gây chuyện!”
Tôi giận đến nỗi máu dồn lên đầu, mười đầu ngón tay đập chữ mạnh đến nỗi đau rát cả đốt…

