Nhưng điều kỳ lạ là, mặc dù tôi nghe rất rõ tiếng họ khom người, cào cào quét quét dưới gầm giường…

Thậm chí mấy lần, những đầu ngón tay khô quắt của ông bà đã chạm vào cổ chân tôi…

Vậy mà họ lại như chẳng hề nhận ra, vẫn lẩm bẩm tìm kiếm: “Con bé đâu rồi nhỉ?”

Đột nhiên, một tia sáng trắng loé lên trước mắt, giống như có ai đó bất ngờ lật mí mắt tôi lên.

Chết rồi! Không biết ai vừa gọi đến điện thoại của tôi!

Trong thế giới song song này… điện thoại của tôi cũng có thể nhận cuộc gọi sao?

Tiêu rồi. Màn hình điện thoại sáng lên. Ông bà có phát hiện ra tôi không?

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, không ngừng nhỏ xuống.

Âm thanh bên ngoài bỗng dừng lại.

Tôi cảm nhận rõ luồng khí lạnh đang lướt sát bên tai, như có người đang thổi hơi vào gáy.

Ngực tôi bị một lực đè mạnh đến nghẹt thở.

Tôi kinh hãi mở mắt ra, thấy bà ngoại đang áp sát mặt mình, đôi môi nhăn nhúm chu lên, bật cười khúc khích:

“Vui không, Xuân Sinh?”

13

Tôi hét lên một tiếng, vùng vẫy bò khỏi gầm giường.

Vừa ló đầu ra, tôi thấy ông ngoại đang cầm chiếc điện thoại bàn kiểu cũ gọi cho ai đó.

Thì ra là ông gọi! Không trách được vì sao điện thoại tôi lại sáng màn hình!

Bà ngoại vẫn giữ chặt lấy cổ chân tôi, tôi giãy mãi vẫn không thoát ra nổi.

Ở phía đối diện, ông đã đặt điện thoại xuống, lại nhặt con dao gỉ sét lên, bước về phía tôi.

Ông cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sáng rực lên điên dại.

Ông giơ cao dao, nhắm thẳng vào cổ tôi.

Ngay lúc đó, con thỏ bông đang nằm im trên giường đột nhiên động đậy, nhảy lên chân ông và cắn mạnh một cái.

Ông đau quá, tay run lên, làm con dao rơi xuống đất.

Bà ngoại chui ra từ gầm giường, vừa thấy con thỏ, mắt đã trợn lên vì tức: “Con tiện nhân! Chết rồi mà còn chưa yên!”

Nói xong, bà lườm con thỏ bông một cái đầy căm hận, rồi kéo ông ngoại bỏ đi.

Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Tôi vội rút chìa khóa từ cửa phòng, khóa trái lại lần nữa, lưng tựa vào cánh cửa, cố hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại.

Gió đêm lùa vào, tôi liếc nhìn đồng hồ trên tường—kim giờ đang chỉ 12:30. Vẫn còn nửa tiếng nữa là đến hạn ngủ.

Con thỏ bông không biết đã quay về đầu giường từ lúc nào, chỉ là giờ nó đã mất một chân.

Trong lòng tôi cảm thấy rõ ràng—là chị đang bảo vệ tôi.

Nếu ông có thể gọi đến điện thoại tôi… vậy tôi có thể gọi cảnh sát không?

Tôi cẩn thận mở điện thoại, thử gọi số khẩn cấp.

Chuông điện thoại vang lên trong căn phòng nhỏ, âm thanh vọng lại khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi sợ ông bà nghe thấy, nên đã vặn âm lượng nhỏ hết mức.

Tôi gọi đi gọi lại mấy lần, nhưng bên kia không ai bắt máy. Tôi bấu tay vào lòng bàn tay, cố ép bản thân quay lại giường để ngủ.

Nằm xuống chiếc giường quen thuộc, tôi không dám tắt đèn. Đưa tay xoa nhẹ con thỏ bông bị thương, lòng quặn lại.

Cơn mệt mỏi như sóng trào ập đến, tôi nheo mắt, kéo chăn lên, cố gắng chợp mắt.

Mơ màng chưa được bao lâu, tôi nghe thấy tiếng động lạ trong tủ quần áo.

Qua khe cửa tủ chưa đóng kín, tôi nhìn thấy có một bóng người đang giãy giụa bên trong.

Một giọng nói bất ngờ vang lên:

“Xuân Sinh, là chị đây! Chị bị ông bà nhốt trong tủ rồi, mau cứu chị với!”

【Trong tủ sẽ không có người. Nếu có, đừng trả lời.】

14

Là giọng của chị.

Tôi vừa mở miệng định đáp lại.

Nhớ lại những lời trong cuốn nhật ký, tôi lập tức ngậm chặt miệng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở chậm lại.

Nhưng giọng nói trong tủ quần áo bắt đầu trở nên giận dữ, thứ gì đó bên trong không ngừng đập mạnh vào cánh tủ:

“Chị là chị của em mà, sao em không giúp chị?”

“Sao em có thể trơ mắt nhìn chị bị giết?”

“Tại sao em cứ giả vờ như không nghe thấy chị gọi?”

“Xuân Sinh, em chết chung với chị được không?”

Tôi cắn chặt răng, cơn đau từ cổ và đầu lưỡi khiến toàn thân tê buốt.

Đôi mắt của con thỏ bông càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh hơn, căn phòng dần trở nên u ám đến mức như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt, cố ép bản thân phải ngủ.

Có lẽ vì quá kiệt sức, tiếng gõ tủ dần biến mất, và tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

15

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức lúc tám giờ đánh thức tôi dậy, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng.

Bà ngoại gõ cửa ngoài phòng, giọng dịu dàng gọi tôi ra ăn sáng.

Khung cảnh bình yên ấy khiến tôi nhất thời tưởng mình đã trở về thế giới thật.

Tôi mở cửa, bà ngoại kéo tay tôi, dẫn tôi ra bàn ăn, vừa đi vừa nhẹ nhàng dặn dò: con nít đang lớn, phải ăn uống đầy đủ.

Bà sờ lên trán tôi, cảm thấy mồ hôi lạnh vẫn còn: “Con bé này, đêm qua gặp ác mộng hả?”

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay bà trái ngược hẳn với hơi lạnh băng giá của tối hôm qua.

Tôi thở phào nhẹ nhõm—thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Tôi nhoẻn miệng cười, tay khoác lấy cánh tay bà: “Bà ơi, sáng nay mình ăn gì vậy?”

Bà chỉ tay về phía bàn ăn. Ông ngoại đang ngồi đó, bưng tô bún huyết vịt, gắp từng cục huyết đỏ au bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Những khối huyết đỏ tươi, mềm nhũn, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ. Máu vẫn còn rịn ra từng giọt…

Máu…

Trên lầu, họ thích uống máu người sống.

Vậy thì… điều đó có nghĩa là họ cũng thích máu vịt sao?

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chi-van-luon-o-day/chuong-6