Nghe những gì ông bà vừa nói… thì chị tôi là vì lên lầu mà bị giết.

Nên chị không phải mất tích.

Mà là… đã chết từ lâu rồi!

Nhận ra điều này khiến tôi chỉ muốn bỏ chạy, nhưng hai chân như mất kiểm soát, cả cơ thể cũng mềm nhũn sau khi hít phải khói nhang.

Đôi mắt bà ngoại bị ép sang hai bên, ánh lên sự phấn khích, mũi dán sát vào vết thương trên cổ tôi, hít sâu mấy hơi, vẻ mặt như đang tận hưởng:

“Khà khà… còn bảo không phải người sống. Chỉ có người sống mới bị khói thần hương làm tê liệt.”

“Ông nó ơi, xem ra lại có máu tươi để uống rồi.”

Ông ngoại không kiềm được, nuốt nước miếng, chạy vụt vào bếp lấy ra một con dao: “Lâu lắm rồi không gặp người sống. Cái dao này cũng rỉ sét rồi đấy.”

10

Đột nhiên, bên tai tôi vang lên tiếng của chị: “Xuân Sinh, mau chạy về phòng!”

Tôi bừng tỉnh, nghiến chặt răng, cắn mạnh đầu lưỡi, mùi máu tanh trào lên tận cổ họng.

Tôi quay người bỏ chạy, lao về phòng, đóng sập cửa lại rồi khóa trái.

Ông bà rượt ngay theo sau, đập cửa thình thịch, vang như sấm nổ, bụi trên cánh cửa rơi xuống lả tả.

Qua mắt mèo, tôi thấy ông ngoại cầm dao cứa từng nhát lên cánh cửa, phát ra tiếng rít ken két, ghê người đến dựng tóc gáy.

“Mở cửa! Mở cửa đi, con tiện nhân, mày nửa đêm không ngủ muốn trốn à?”

“Mở cửa!”

Tôi lo sợ cánh cửa phòng ngủ không chịu nổi, sẽ bị ông bà đập tung ra bất cứ lúc nào.

Không thể chần chừ, tôi phải tìm lối thoát khác.

Tôi bật đèn trong phòng ngủ. Khoảnh khắc ánh sáng bật lên, nơi cửa sổ vốn đen ngòm lại xuất hiện một bóng người đỏ thẫm như máu.

Rèm cửa bị gió hất tung, một gương mặt trắng bệch hiện ra lờ mờ sau lớp vải mỏng.

Là chị tôi!

Tôi hoảng loạn đến mức thở không ra hơi, nước mắt tuôn ra, làm nhòe cả tầm nhìn.

Giây tiếp theo, đôi mắt đang nhắm nghiền trên gương mặt kia bất ngờ mở to. Máu rỉ xuống từ khóe mắt, chảy dọc theo gò má lạnh lẽo.

Chị nhìn tôi, bật ra một tiếng cười kỳ quái:

“Khà khà khà… cuối cùng em vẫn leo lên lầu.”

11

Tôi sợ đến mềm nhũn cả chân, ngã phịch xuống nền nhà.

Ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ không còn ai nữa.

Gió lạnh lùa vào từ khung cửa làm cuốn nhật ký của chị tôi đặt trên bàn bị lật liên tục.

Trang cuối cùng mở ra.

Chỗ từng có dòng chữ “Cẩn thận ông bà ngoại” giờ đã bị thay thế bằng những câu khác:

【Đừng chọc giận ông bà.】

【Nếu lỡ chọc giận rồi thì hãy lập tức chui xuống gầm giường, đừng mở mắt, cũng đừng bật đèn.】

【Trước 1 giờ sáng phải lên giường ngủ. Đặt con thỏ bông cạnh gối cẩn thận, nó sẽ giúp em lúc nguy cấp.】

【Ngày mai phải tự tay thay tro nhang ở bàn thờ.】

【Trời sáng thì lập tức tìm đường xuống tầng dưới.】

【Trong tủ quần áo sẽ không có ai. Nếu có ai lên tiếng, đừng trả lời.】

【Khi cần thiết có thể trốn trong phòng ngủ, ông bà tạm thời sẽ không vào được. Nhưng nếu đèn trong phòng chuyển sang màu đỏ, hãy rời đi ngay.】

“Là ai vậy… Là chị thật sao?” Tim tôi đập dồn dập như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, ông bà vẫn đang điên cuồng phá cửa ở bên ngoài.

Đột nhiên, tiếng đập cửa im bặt.

Tôi siết chặt cuốn nhật ký, cảnh giác bước lại gần, ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.

Bên ngoài tối đen như mực, không thấy gì cả.

Dường như có ai đó đã tắt hết đèn trong phòng khách.

Tiếng bước chân từ từ xa dần, nghe như thể ông bà đã rời đi.

Ngay lúc tôi còn đang nghi hoặc, một con dao lóe sáng bất ngờ đâm xuyên qua lỗ mắt mèo.

Tôi nghiêng đầu né tránh theo bản năng. Lưỡi dao sắc nhọn chỉ còn cách mặt tôi đúng một centimet.

Thì ra… ông bà chưa hề rời đi!

Tôi không nhìn thấy gì vì có một đôi mắt khác cũng đang áp sát lỗ mắt mèo, chặn hết ánh sáng.

Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi liền nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.

Xong rồi. Dù tôi đã khóa trái cửa, nhưng ông bà có chìa khóa!

Tôi vội cúi nhìn lại nhật ký lần cuối.

Trên trang cuối cùng vừa xuất hiện thêm một dòng chữ mờ nhòe:

【Là chị… hãy tin… quy tắc… đảo ngược…】

12

Ngay khi nghe tiếng ổ khóa xoay, tôi lập tức thu mình chui vào gầm giường.

【Nếu làm ông bà nổi giận, dù xảy ra chuyện gì, cũng hãy nhanh chóng trốn xuống gầm giường, không được mở mắt.】

【Cũng không được bật đèn.】

Khoảnh khắc cửa phòng bị phá tung, tôi cũng vừa kịp tắt màn hình điện thoại.

Ông bà bước vào, đảo mắt tìm quanh không thấy tôi đâu, bắt đầu đối thoại.

“Con Xuân Sinh đâu rồi?”

“Không biết nữa.”

“Nó có thể trốn đi đâu chứ?”

“Nếu tìm được nó, tao phải lột da, rút gân, không được để sót một giọt máu.”

“Nó có trốn dưới gầm giường không?”

“Không biết nữa, hay là kiểm tra thử xem?”

“Được đấy, kiểm tra đi.”

Tôi nhắm chặt mắt, lấy tay bịt kín miệng, cố không để phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tim tôi đập như trống trận.

Tôi lo đến phát sợ, sợ ông bà ngoại sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập.