6
Mùi hương trầm ông bà thắp ở phòng khách phảng phất quanh mũi, khiến tôi bất giác hắt hơi một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ thần, tôi không hiểu sao—bức tượng thần ban ngày còn trông hiền hậu—giờ lại đáng sợ đến lạnh gáy dưới ánh đèn mờ mờ.
Lời chị viết trên giấy và tin nhắn lại mâu thuẫn nhau hoàn toàn.
Tôi không biết phải tin cái nào.
Nhưng nghĩ đến chuyện chị mất tích suốt bao năm, lòng tôi lại nghẹn ngào, mắt cay xè.
Tầng trên có gì? Hồi nhỏ tôi và chị từng lên xem rồi.
Chẳng có gì lạ, chỉ toàn mấy bao thóc cũ, dụng cụ nông nghiệp, củi khô chất đống…
Chắc chắn không sao đâu. Trên lầu không có gì cả. Nhưng lỡ như chị đang ở đó chờ tôi thì sao?
Tôi nghiến răng, cố dằn nỗi sợ trong lòng, từng bước từng bước đi lên cầu thang.
Tim tôi đập thình thịch theo từng bước chân.
Chỉ là một cầu thang mười lăm bậc, mà tôi lại thấy nó dài dằng dặc.
Cầu thang uốn lượn dẫn lên khoảng không tối đen như mực.
Tôi cứ đi, cứ đi mãi, cho đến khi cuối cùng cũng chạm đến đỉnh.
Dựa theo trí nhớ, tôi tìm công tắc và bật đèn tầng trên.
Ánh sáng vừa bật lên, tôi sững người.
Tầng hai đáng lẽ chỉ là kho chứa đồ, vậy mà giờ lại giống hệt tầng trệt.
Phòng tôi vẫn nằm cạnh phòng ông bà ngoại, trên bàn trong phòng khách còn để chiếc ly tôi vừa rửa xong…
Trong phòng ngủ, ông bà vẫn đang ngáy vang như sấm.
Tôi mở cửa phòng mình, nội thất bên trong quả thật y hệt. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng mười hai giờ.
Không đúng! Mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, lẽ ra bây giờ phải là hai giờ sáng mới đúng!
Tôi vội mở điện thoại, hoảng hốt phát hiện… thời gian trên máy cũng bị lùi về đúng mười hai giờ.
Tôi quay ra khỏi phòng, thì phát hiện cầu thang nối giữa hai tầng đã biến mất. Thay vào đó là một cánh cửa lớn lù lù chắn lối.
Đứng trước cánh cửa ấy, tôi cảm nhận được một nỗi sợ hãi khôn cùng.
Tôi thử vặn tay nắm, nhưng không mở được. Động tác đó lại khiến ông bà ngoại bị đánh thức.
Bà ngoại bước ra, lẹp kẹp dép lê, thấy tôi đứng cạnh cánh cửa thì nhíu mày hỏi: “Xuân Sinh, con đứng đó làm gì thế?”
7
Không đúng. Rất không đúng.
So với bà ngoại dưới lầu như phát điên ban nãy, thì người trước mặt đây càng khiến tôi lạnh sống lưng.
Đây không phải bà ngoại tôi.
Mỗi cử chỉ, hành động đều cứng ngắc, là lạ như thể có thứ gì đó đang giả vờ làm bà. Ngay cả giọng nói cũng sắc nhọn, cố gắng bắt chước thành dịu dàng.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, thì ông ngoại cũng bước ra.
Khi nhìn rõ mặt ông ngoại, một luồng khí lạnh chạy dọc từ chân lên khiến tôi không thể ngừng run rẩy.
Ông ngoại cũng là giả!
Ông vốn đi khập khiễng chân phải, khi nãy ở dưới lầu, chính vì khập khiễng nên ông mới không đuổi kịp tôi.
Một sự thật rợn tóc gáy đột ngột hiện ra trong đầu: tôi có vẻ như đã bước vào một chiều không gian song song. Đây không phải nhà bà ngoại thật sự, và thời gian ở đây cũng không khớp với thế giới bên ngoài.
8
Khi nhận ra không còn cầu thang để quay xuống, tôi muốn rời khỏi cửa lớn, chạy về phòng ngủ của mình.
Nhưng bà ngoại đã lao đến, nắm chặt lấy tay tôi, một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay bà truyền sang, khiến tôi lạnh toát cả người.
“Xuân Sinh, con chạy cái gì chứ?”
Tôi cúi đầu nhìn thì thấy móng tay bà ngoại dài ra trong nháy mắt, sắc nhọn đến mức khiến cổ tôi lạnh buốt. Tôi vội đưa tay sờ chỗ bị ông ngoại cào trúng.
Ông cười khặc khặc, những nếp nhăn trên mặt nhăn nheo chồng chất: “Xuân Sinh, con không phải từ dưới lầu lên đây chứ?”
“Ý ông là sao?” Tôi theo phản xạ hỏi lại.
Sắc mặt bà ngoại lập tức thay đổi, mắt nheo lại thành một đường chỉ, vừa quái dị vừa đáng sợ: “Trên lầu và dưới lầu không thuộc cùng một thế giới. Người từ dưới lầu lên… sẽ phải bị giết.”
Ông ngoại làm động tác cắt cổ, khuôn mặt trắng bệch lại lộ rõ vẻ hào hứng: “Xuân Sinh à, ba năm trước tụi ông bà đã giết một người từ dưới lên rồi. Máu tươi của người sống bổ vô cùng.”
“Con quên rồi à? Nếu không nhờ bữa đó uống máu sống, con đã không sống được tới năm mười tám tuổi đâu.”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng: “Ông bà… con ổn mà, con chỉ không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút thôi. Con làm sao có thể là người từ dưới lầu lên được? Con còn mong có người dưới lầu lên hơn cả ông bà nữa.”
Nói rồi, tôi liếm đôi môi khô nứt, cố nở một nụ cười phấn khích giống ông ngoại.
Thế nhưng bà không hề buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn ghé sát vào cổ tôi, hít lấy mùi máu đang rỉ ra: “Sao người con lại có mùi của người sống?”
9
Tôi lập tức lùi vài bước, kéo cổ áo lên che vết thương: “Con uống nhiều máu sống quá nên mới có mùi người. Bà ngoại đúng là hay lo chuyện vặt.”
Ông ngoại sa sầm mặt, đưa tay với móng dài chụp lấy tôi: “Mày dám nói kiểu đó với người già hả? Cái thứ đàn bà hư hỏng như mẹ mày đã dạy mày như vậy đấy à?”
Đúng vậy.
Từ nhỏ tôi và chị đã bị ông bà ngoại chửi mắng như thế.
Chỉ vì mẹ tôi dám lấy trộm sổ hộ khẩu để trốn đi kết hôn với ba, không chịu lấy người mà ông bà đã sắp đặt, khiến cả hai trở thành trò cười của cả làng.
Về sau, ba mẹ sống không hạnh phúc, mẹ lại mang chúng tôi gửi về nhà ông bà.
Mặc dù hằng năm mẹ vẫn gửi tiền về, nhưng mỗi khi bực tức, ông bà lại chửi mẹ là đồ đàn bà đê tiện trước mặt chúng tôi.
Lòng tôi bùng lên một ngọn lửa phản kháng, định mở miệng cãi lại, thì ông bà đã cùng lúc đưa tay chụp tới, móng tay nhọn hoắt suýt nữa đâm trúng mắt tôi.
Bóng tối dày đặc phủ kín không gian, tượng thần trên bàn thờ trong ánh đèn vàng nhạt nhoẻn miệng cười kỳ dị, khói nhang mù mịt bay tán loạn khắp nơi.
Tôi sặc vài hơi, không thở nổi. Cả người như bị dính chặt vào nền nhà, không nhúc nhích nổi.
Tôi hối hận vì đã không nghe lời chị, không nên lên tầng hai.