Ông đang cười, nụ cười quái dị và đầy âm u.

Phía sau ông là bà ngoại, cũng đang đứng đó với nụ cười kỳ quái y hệt.

Tôi run rẩy hỏi: “Ông bà… hai người đang làm gì vậy?”

Tay tôi quờ lên tường, bật công tắc đèn phòng khách.

Trong ánh sáng trắng chói lóa vừa bật lên, tôi phát hiện tròng trắng trong mắt ông bà… đều đen kịt. Con ngươi nhỏ xíu của họ gần như bị bóng đen nuốt trọn.

Ông ngoại đưa bàn tay gầy guộc về phía cổ tôi.

Tôi sợ hãi quay đầu bỏ chạy về phía cửa, điên cuồng vặn tay nắm, nhưng thế nào cũng không mở được.

Ông bám sát ngay sau lưng tôi, tôi quay đầu lại thì đâm sầm vào bàn thờ thần đặt ở phòng khách.

Tượng thần trên bàn khẽ rung lên, miếng thịt tươi đặt trên điện thờ rơi xuống đất.

Bà ngoại đang cười khúc khích, vừa thấy tôi va vào bàn thờ, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng the thé hét lên: “Xuân Sinh! Con chạy gì thế? Ai cho con đụng vào bàn thờ?”

Đồng tử ông ngoại co lại, tốc độ rượt đuổi tôi bỗng nhanh hơn hẳn, trên đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng dài nhọn, nhìn kỹ thì thấy… chúng đen kịt.

Tôi chạy loạn về phía trước, bị bàn ghế làm vấp ngã. Ông lao đến, giơ tay cào mạnh một cái.

Tôi đau đến mức hít mạnh một hơi, cố gắng lồm cồm bò dậy.

Tay đưa lên cổ, tôi sững người khi thấy máu đen dính đầy bàn tay.

“Ông… bà… hai người đang mộng du à?” Giọng tôi run rẩy, nước mắt chực trào vì quá hoảng sợ. Tôi níu lấy tay vịn cầu thang, co rúm lại ở mép bậc thềm.

Ông bà cùng lúc tiến lại gần, tay duỗi về phía tôi.

Ông nói: “Xuân Sinh, đừng chạy nữa. Không đau đâu con.”

Bà cũng cười nhẹ: “Ngoan nào, đừng chạy.”

4

Tôi lùi lại một bước, càng lúc càng gần tầng hai. Nhưng ông bà như khựng lại, không dám bước về phía cầu thang.

Đúng lúc này, từ cuối hành lang tầng hai bỗng có một con thỏ bông lăn xuống.

Con thỏ lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân ông bà.

Cả hai giật mình, liếc mắt nhìn nhau rồi thu tay lại, lặng lẽ quay về phòng ngủ.

Nhìn theo bóng lưng họ, tôi mới dám thở phào.

Chắc ông bà tôi tuổi cao rồi nên đầu óc có vấn đề.

Tôi thầm nghĩ sáng mai phải đưa họ đi khám bác sĩ.

Thế nhưng con thỏ bông đang nằm dưới đất đột nhiên động đậy, lăn đến bên chân tôi, đôi mắt to mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vừa nhận ra hình dáng nó, tim liền đập thình thịch dữ dội.

Đây chính là món quà sinh nhật chị tôi đã dành dụm tiền để mua tặng tôi hồi nhỏ!

Sau khi chị mất tích, con thỏ này cũng biến mất theo.

Chưa kịp suy nghĩ vì sao nó lại xuất hiện ở đây, tôi đã cúi xuống nhặt nó lên. Phía đuôi con thỏ buộc một mảnh giấy nhỏ.

“Xuân Sinh, là chị đây. Cứu chị với. Chị bị nhốt trên lầu.”

Tôi sững sờ nhìn dòng chữ quen thuộc, hết lật trước lại nhìn sau.

Không sai được. Đây chính là nét chữ của chị tôi.

Tôi biết rõ chữ của chị, không thể nhầm được.

Từ nhỏ, tôi và chị sống ở nhà bà ngoại dưới quê.

Sau khi chị mất tích, bà ngoại đã dọn sạch phòng của chị.

Ông thì định vứt hết đồ của chị.

Tôi đã nhặt lại tất cả.

Nhật ký của chị tôi cất trong ngăn bàn học.

Hôm nay khi vừa đến nhà bà, tôi còn lật ra xem lại một lần.

Ở một trang trắng, đột nhiên hiện ra dòng chữ kỳ lạ: “Cẩn thận ông bà ngoại.”

Tôi nhìn lại lần nữa, chữ đã biến mất.

Và khi tôi còn đang ngây người nhìn thì bà ngoại không biết đã đến sau lưng tôi từ khi nào: “Xuân Sinh, con đang xem gì vậy?”

5

Tôi quay đầu lại, thấy nụ cười trên mặt bà ngoại kỳ dị và cứng đờ một cách đáng sợ.

Bản năng mách bảo tôi tuyệt đối không được để bà biết chuyện trong quyển nhật ký.

Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi gượng cười, cố lùi xa bà hơn một chút rồi nhíu mày nói: “Bà… sao bà trông kỳ kỳ vậy?”

Giọng bà sắc nhọn và méo mó: “Kỳ chỗ nào cơ?” Cuối câu còn kèm một tiếng cười nhỏ.

Tôi nín thở nhìn bà, cảm giác như trước mặt mình không phải người thân mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Tôi chỉ còn biết nhanh chóng gập cuốn nhật ký lại.

Tiếng “phập” vang lên khi bìa sách đóng lại, vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng.

Cùng lúc đó, vẻ mặt đáng sợ của bà ngoại bỗng thay bằng nét dịu dàng: “Xuân Sinh, con đang làm gì trong phòng vậy? Sao không ra ăn tối?”

Tôi nhìn kỹ lại, thấy khuôn mặt bà ngoại tràn đầy lo lắng.

Tôi dụi mắt, cứ ngỡ mình đang mơ, thế là rón rén đi theo bà ra ngoài ăn một bữa bánh chẻo.

Cho đến bây giờ, khi tôi nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ trong tay, dòng chữ quen thuộc trên đó khiến tôi lập tức nhớ lại lời cảnh báo trong cuốn nhật ký:

“Cẩn thận ông bà ngoại.”

“Cẩn thận ông bà ngoại.”

“Cẩn thận…”

Thì ra tôi không nằm mơ. Tôi thật sự đã nhìn thấy những dòng chữ của chị tự hiện ra trên trang giấy trắng.

Giờ đây, dòng chữ trên tờ giấy buộc vào con thỏ bông lại là: “Cứu chị với, mau lên lầu cứu chị!”

Chuông điện thoại bất ngờ đổ vang liên tục.

Bình thường tôi luôn để chế độ im lặng.

Nhưng vì tin nhắn của chị ngày hôm nay, tôi sợ bỏ lỡ tin gì đó nên đã bật lại chế độ chuông báo.

Tôi mở điện thoại ra, màn hình hiện kín tin nhắn từ chị:

“Đừng lên lầu.”

“Đừng lên lầu!”

“ĐỪNG! LÊN! LẦU!”