Nửa đêm mười hai giờ, tôi nhận được một tin nhắn từ chị gái:
Đừng lên lầu! Đừng lên lầu!
Nhưng chị đã mất tích ba năm rồi.
1
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoang mang.
Ba năm trước, chị mất tích tại nhà bà ngoại.
Từ sau sự việc ấy, ba mẹ tôi suốt ngày cãi nhau, đổ lỗi cho nhau.
Cuối cùng, họ ly hôn.
Từ đó, tôi sống cùng mẹ.
Nhưng mẹ đi làm cả ngày, không phải lúc nào cũng chăm sóc được tôi.
Mẹ luôn dặn dò tôi: tuyệt đối không được đến nhà bà ngoại, vì chuyện của chị xảy ra ở đó.
Tôi vẫn luôn nghe lời.
Trong suốt ba năm chị mất tích, tôi chưa từng quay lại nhà bà một lần nào.
Nhưng lần này, tôi thật sự quá nhớ chị.
Dạo gần đây, tôi thường xuyên mơ thấy chị vào nửa đêm. Cảm giác như chị đang gọi tôi về từ một nơi nào đó.
Nghĩ đến những ký ức thuở nhỏ cùng chị sống ở vùng quê, tôi quyết định giấu mẹ, lén quay về nhà bà ngoại.
Ông bà ngoại rất vui mừng và đón tiếp tôi nồng nhiệt.
Khi trời sập tối, tôi nằm trên chiếc giường gỗ từng ngủ cùng chị hồi bé, vừa nằm vừa lướt điện thoại.
Đúng mười hai giờ đêm, chuông báo thức mà tôi đã cài sẵn vang lên.
Đó là chuông nhắc tôi đi ngủ.
Tôi vừa ấn nút tắt màn hình thì điện thoại bỗng nhiên sáng lên lần nữa.
“Đừng lên lầu! Đừng lên lầu!”
Một tin nhắn từ số điện thoại của chị gái hiện ra.
Tôi sững người, cảm giác như máu trong người cũng lạnh đi.
Nhà bà ngoại là một căn nhà hai tầng kiểu biệt thự nhỏ. Trên lầu và dưới lầu đều có phòng, nhưng tầng trên hầu hết chỉ để chứa đồ, sinh hoạt hàng ngày ở tầng một là đủ.
Nếu không nhờ tin nhắn đó, có lẽ tôi đã quên mất nhà bà còn có tầng hai.
Tôi lập tức gọi lại cho chị. Tôi muốn hỏi chị đã đi đâu suốt những năm qua, vì sao không về nhà, cũng không liên lạc với ba mẹ.
Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại: “Số máy quý khách vừa gọi là số không tồn tại.”
Âm thanh lạnh lẽo ấy khiến tôi thấy bất an tột độ.
2
Bình tĩnh lại, tôi mới nhớ ra số của chị đã bị huỷ từ lâu rồi, sau khi chị mất tích.
Nhưng rõ ràng, tin nhắn vừa rồi vẫn còn nguyên trong điện thoại, như đang nhắc nhở tôi rằng… chị vẫn còn sống!
Tôi bật đèn phòng, gọi điện cho mẹ để kể lại chuyện này.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
Giọng mẹ vang lên yếu ớt, như vọng ra từ một căn phòng trống rỗng: “Xuân Sinh, con đến nhà bà ngoại rồi à?”
Tôi kể với mẹ rằng mình nhận được tin nhắn từ số của chị khi đang ở đây.
“Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là đừng bao giờ đến nhà bà ngoại rồi mà! Đừng tin…”
Mẹ nói rất nhanh, như thể muốn cảnh báo điều gì đó, nhưng điện thoại đột nhiên bị ngắt tín hiệu.
Tôi gọi lại, điện thoại chỉ hiện “người dùng đang bận”.
Lúc này, tôi nghĩ đến ba.
Tôi gọi cho ba.
Ba bắt máy rất nhanh, nhưng điều chào đón tôi không phải là sự lo lắng hay quan tâm, mà là tiếng khóc của một đứa bé.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe ba, đang bế đứa con gái mới sinh, gắt gỏng bảo: “Xuân Sinh, ba đang bận. Con tự lo cho mình đi…”
Tôi nhìn cuộc gọi vừa bị cúp máy, trong lòng ngày càng nặng nề.
3
Đêm ở quê tối hơn thành phố rất nhiều. Qua khung cửa sổ, tôi gần như không thấy được gì ngoài trời.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi quyết định đi ra ngoài xem thử cái cầu thang mà chị đã nhắc đến trong tin nhắn.
Tôi mặc quần áo, mở cửa phòng.
Phòng bên cạnh, ông bà ngoại vẫn đang ngủ say. Tiếng ngáy của ông vang rõ từ xa.
Đột nhiên, tiếng ngáy im bặt.
Rồi như đang mơ ngủ, ông lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng: “Bà nó ơi, Xuân Sinh về rồi.”
Bà ngoại trở mình tỉnh dậy, giọng lơ mơ: “Về rồi chẳng phải đúng lúc à?”
Đúng lúc? Lúc gì cơ?
Tôi thấy có gì đó lạ lùng, liền lặng lẽ ghé sát lại nghe tiếp.
Ông ngoại lật người nói: “Ừ, không biết đem nó đi hiến tế thì lão thần tiên có vui không.”
Bà bật cười khúc khích: “Cô gái vừa tròn mười tám, chắc chắn lão ấy thích lắm. Tôi chỉ sợ nó bỏ trốn thôi.”
Câu nói của bà khiến tôi chấn động.
Ba năm trước, lúc chị mất tích, cũng vừa tròn mười tám tuổi!
Tôi ghé tai sát cánh cửa, không bỏ sót một chữ nào.
“Làm sao nó trốn được? Xuân Sinh còn ngốc hơn cả chị nó.” Ông cười khẩy.
Bà ngoại đáp: “Ông chắc nó ngốc thật chứ? Có khi giờ nó đang đứng ngay ngoài cửa nghe lén đấy!”
Bên trong lập tức im phăng phắc.
Tiếng ông bà cùng biến mất, như thể tất cả những gì tôi vừa nghe chỉ là ảo giác.
Tôi sợ đến mức lùi lại mấy bước.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy qua khe cửa phòng ông bà có hai đôi mắt đang nhìn tôi trừng trừng trong bóng tối, lạnh lẽo đến rợn người.
Tôi hét lên một tiếng thất thanh.
Ngay sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau lưng.
Tôi cứng đờ quay đầu lại, thấy gương mặt ông ngoại cách mình chỉ vài bước.