Chị dâu muốn ăn lúc nào, chỉ cần vớt lên là có ngay.”
Mẹ tôi nghe vậy thì kéo nhẹ tay áo Lý Kiểu Nhi, thì thào:
“Xem ra con Lý Đào chẳng thèm nghe lời mình đâu. Nó chẳng có ý định cãi nhau với Phong Vũ gì hết.”
Tôi vừa cho con tôm đã bóc vào miệng, vừa liếc nhìn Lý Kiểu Nhi, chẳng biết cô ta đang nghĩ gì.
Có lẽ… đang nghĩ đến “ông chồng tỷ phú tương lai” của mình, giờ lại đang lăng nhăng với ai ngoài kia cũng nên.
Trước khi đi, Lý Kiểu Nhi vẫn chưa chịu từ bỏ, mỉa mai tôi:
“Đừng tưởng cô lấy được chồng khá hơn tôi. Cứ chờ thêm vài năm nữa mà xem, Lý Cẩu Đản nhất định sẽ phát tài. Đến lúc đó, tôi chính là vợ của đại gia, còn cô vẫn chỉ là vợ của một thằng nuôi heo thôi.”
Mẹ tôi cũng hùa theo, ra sức nhồi nhét vào đầu tôi:
“Hai đứa là chị em ruột, chồng chị con giàu lên thì con cũng được thơm lây.”
“Con đưa cho chị ba vạn đi, để anh rể con lên thành phố làm ăn.”
“Nếu kiếm được tiền, anh rể con chắc chắn sẽ nhớ ơn tụi con!”
Tôi khoanh tay, trợn mắt:
“Thôi đi, anh rể con tài giỏi như vậy, chắc chắn không thiếu mấy đồng bạc của cái nhà nuôi heo như tụi con.”
Thấy chị tôi định há miệng nói tiếp, tôi liền giơ chân đá sầm cửa lại.
Vài hôm sau, tôi bưng một chậu hạt dưa rang thơm lừng, ngồi bên vệ đường nghe các thím buôn chuyện.
“Đào à, chồng chị mày đi thành phố làm ăn rồi, sao không bảo Phong Vũ đi theo cho có bạn?”
Dì Lý vừa nói vừa tiện tay bốc một nắm hạt dưa trong rổ tôi.
Trước ánh mắt chọc ghẹo của mọi người, tôi điềm nhiên đáp:
“Chị tôi nói rồi mà, chồng chị ấy có số làm ăn lớn. Cái làng bé tí như mình này đâu giữ nổi phật lớn. Còn tôi với Phong Vũ mới cưới, không bon chen chi nữa.”
Bà Bạch gật đầu theo:
“Đúng đó, thằng Phong Vũ một tay nuôi lớn em gái, là đứa con trai tử tế hiếm có.”
“Không đi làm ăn lớn thì thôi, ở quê cũng sống khấm khá.”
Chẳng mấy chốc, tôi thấy chị tôi vác cuốc đi ngang qua đường.
Dì Lý la lớn:
“Kiểu Nhi, sao cô không đi thành phố cùng chồng làm ăn vậy?”
Lý Kiểu Nhi lau mồ hôi trán, nheo mắt vì nắng gắt:
“Làm ăn là chuyện của đàn ông. Tôi ở nhà lo việc hậu phương.”
Vài ngày không gặp, tôi suýt không nhận ra chị mình.
Làn da trắng nõn đã sạm đen, khô ráp như già đi mấy tuổi, khóe mắt cũng xuất hiện vài nếp nhăn nứt nẻ.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi lại trở về vẻ cao ngạo quen thuộc:
“Cứ đợi đấy, Cẩu Đản nhà tôi nhất định sẽ sống sung túc hơn cái nhà nuôi heo của cô.”
“Lý Đào, tôi thật sự thấy tội cho cô.”
“Đợi đến ngày anh rể cô về phát tài, biết đâu cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ bảo ảnh cho chồng cô làm chân chạy vặt.”
Bà Bạch tức đỏ mặt:
“Có mình cô coi thằng Cẩu Đản là của quý thôi!”
“Phong Vũ nhà này, nhìn đâu cũng hơn cái thằng đó cả trăm lần!”
Tôi vội cản bà:
“Thôi dì, đừng chấp với chị ấy.”
“Chị ấy đã lấy Cẩu Đản rồi, nhường cho chị ấy khoe mẽ một chút cũng được.”
Mấy bà xung quanh nghe vậy thì cười nghiêng ngả, ôm bụng không nhịn được.
Lý Kiểu Nhi thấy không chiếm được thế thượng phong, tức tối chửi lầm bầm rồi bỏ đi.
Đợi chị ta đi rồi thì cũng đúng giờ ăn trưa.
Bà Bạch ngửi thấy mùi thịt thơm phức bay từ nhà tôi qua, nuốt nước miếng:
“Đào à, nhà cháu lại nấu món ngon gì vậy?”
Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có chút đắc ý khoe:
“Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Kiều Kiều làm bánh áp chảo bằng bột ngô. Sáng nay Phong Vũ vừa mổ con lợn đen, lấy sườn tươi nhất hầm với khoai tây vàng trong vườn, bỏ thêm miến vào nấu chung.”
Thấy mọi người sắp chảy nước miếng, tôi làm bộ khó xử:
“Ôi, chị tôi đâu có hứng thú sống kiểu này đâu.”
Trên đường về, tôi tình cờ gặp quả phụ họ Trương đang nhờ người giúp chất đồ lên xe bò.
Thấy tôi, cô ấy ngại ngùng vén tóc ra sau tai.
Tôi mỉm cười dịu dàng, bước tới nắm tay cô:
“Rời khỏi nơi này là đúng rồi. Đáng ra nên đi từ lâu.”
Kiếp trước, sau khi tôi gả cho Lý Cẩu Đản, tôi phát hiện hắn vẫn luôn ép buộc quả phụ họ Trương làm chuyện xấu.
Lúc tôi tìm đến, cô ấy còn tưởng tôi tới gây chuyện.
Một người phụ nữ cô độc, không ai nương tựa trong cái làng hẻo lánh đầy thị phi này – đàn ông thì dòm ngó, đàn bà thì ganh ghét.
Cô ấy không thể ngờ tôi lại mang nửa kho lương thực trong nhà ra giúp.
Còn khuyên cô ấy nên rời khỏi nơi này, tìm cuộc sống mới.
Quả phụ họ Trương đã ghi lòng tạc dạ chuyện đó.
Sau này, khi tôi đặt chân lên thành phố, bắt đầu buôn bán quần áo ở chợ đầu mối và bị một đám du côn chặn trước cửa đòi tiền,
chính là lúc tôi tình cờ gặp lại quả phụ Trương – lúc ấy đã khoác trên mình bộ đồ sang trọng, khí chất khác xưa hoàn toàn.
Đám người đó vừa thấy quả phụ họ Trương liền như chuột thấy mèo, cụp đuôi bỏ chạy.
Từ miệng cô ấy tôi mới biết, thì ra cô là đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa, cha mẹ ruột ở thành phố có địa vị không nhỏ.
Bao năm qua họ vẫn không ngừng tìm kiếm cô ấy.
Một người phụ nữ như tôi, buôn bán ở thành phố, nếu không có quả phụ Trương giúp đỡ, sớm đã bị đám người xung quanh xé xác nuốt sống rồi.
Quả phụ Trương cũng không bỏ qua cho Lý Cẩu Đản – kẻ từng bắt nạt cô.
Cô ấy giúp tôi làm thủ tục ly hôn, rồi còn báo cảnh sát bắt Lý Cẩu Đản vào tù ở mấy năm.
Mấy năm đó, Lý Cẩu Đản bị người ta “chăm sóc đặc biệt” đến mức già đi chục tuổi.
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/chi-toi-trong-sinh-nhung-van-lay-nham-chong/chuong-6