Trước khi đi, tôi không quên liếc nhìn Lý Kiểu Nhi đang ôm cốc nước tu ừng ực.
Thầm nghĩ, chuyện vui mới chỉ bắt đầu thôi.
Kịch hay vẫn còn ở phía sau.
Tiệc cưới mới ăn được một nửa, ai nấy đều ăn uống no nê, hài lòng ra mặt.
Món nào cũng có thịt, mỗi món một kiểu nấu: kho, hấp, hầm, xào…
Mỗi món lại có vị khác nhau: ngọt, chua, cay, mặn đủ cả.
Tôi nhìn mà choáng váng, sợ Phong Vũ móc sạch cả gia sản ra đãi tiệc.
Anh uống rượu mặt đỏ hồng, ánh mắt si tình không rời khỏi tôi.
“Chỉ cần em vui, cái gì cũng đáng.”
Tôi bật cười nũng nịu: “Ồ, chỉ cần em vui, còn anh thì không cần vui à?”
Anh khựng lại một giây rồi cười lớn.
“Không, anh mới là người vui nhất.”
Vừa dứt lời, ngoài cổng vang lên tiếng mẹ tôi mắng chửi ầm ĩ.
Tôi vui vẻ ngẩng đầu nhìn ra.
Là quả phụ họ Trương — người đang qua lại với Lý Cẩu Đản.
Cô ta đến rồi…
Trương quả phụ nước mắt ngắn dài nhìn Lý Cẩu Đản, khiến tim gã run lên từng đợt.
Cô ta ôm bụng, quỳ rạp trước mặt chị tôi.
“Tôi không muốn làm ầm lên, chỉ là… tôi có thể chịu đựng được.”
Cô ta cố ý nói to, như sợ không ai nghe thấy.
“Nhưng đứa con trong bụng tôi thì không chịu nổi nữa rồi!”
Cái thai trong bụng cô ta cũng theo tới luôn rồi…
Lý Kiểu Nhi chỉ tay vào Trương quả phụ, tức đến ngất lịm trong lòng mẹ tôi.
Chuyện mất mặt này lập tức lan truyền khắp nơi.
Chưa đầy một tháng, cả mấy làng bên cũng biết: chú rể làm quả phụ có bầu, náo loạn cả đám cưới.
Mẹ tôi sợ sự việc lộ thêm nữa sẽ không cứu vãn nổi, lén đem đôi vòng vàng định cho Kiểu Nhi làm của hồi môn đưa cho Trương quả phụ.
Bảo cô ta lên thành phố phá thai.
Sau khi tỉnh lại, Kiểu Nhi biết chuyện nhưng chẳng biết nghĩ gì.
Không làm ầm lên với mẹ, cũng không đi tìm Lý Cẩu Đản để làm rõ.
Chỉ ngoan ngoãn như một người vợ hiền, nấu cơm chờ chồng về ăn.
Ăn xong lại vác cuốc ra đồng làm việc.
Các bác, các thím đi ngang qua đều ngạc nhiên:
“Con Kiểu Nhi bị sốc đến hỏng đầu rồi à? Hồi còn làm tiểu thư trong nhà, đến lau bàn cũng bắt Lý Đào làm giùm. Giờ thì sao? Chủ động lấy cái thằng như Lý Cẩu Đản, còn tình nguyện làm ô sin cho hắn!”
“Đừng nói nữa, con nhỏ đấy chắc điên thật rồi. Suốt ngày lải nhải Lý Cẩu Đản sau này sẽ phát tài, mắt mọc trên trán, coi thường cả làng.”
Kiểu Nhi nghe người ta nói xấu sau lưng mà không tức giận gì.
Còn ngẩng đầu, kiêu căng như con ngỗng lớn.
Chẳng mấy hôm sau, tôi nghe nói cô ta bắt đầu chạy vạy khắp nơi vay tiền để cho Lý Cẩu Đản lên thành phố làm ăn.
Có người không thèm cho vay, còn mỉa mai cô ta không nể nang.
Kiểu Nhi khoanh tay, cười khẩy:
“Mấy người biết gì chứ. Nhà tôi, Cẩu Đản là người có chí lớn, sau này chắc chắn làm nên chuyện.”
“Nếu giờ mấy người chịu giúp, sau này tụi tôi nhớ ơn. Còn không giúp, sau này đừng tới vay tiền, lúc đó đừng trách tôi không quen biết!”
Dì Lý nhổ toẹt vào mặt cô ta, mắng thẳng:
“Thằng Lý Cẩu Đản nhà cô có làm nên chuyện gì thì cũng là chuyện lên phường bị bắt thôi!”
“Mắt cô mù rồi, não chắc cũng thối theo luôn!”
“Mau cút khỏi nhà tôi, đừng có làm hỏng con cái nhà người ta!”
Nói xong, bà ấy liền hất cả chậu nước rửa chân vào người Lý Kiểu Nhi.
Lý Kiểu Nhi không những không vay được tiền, mà còn bị biến thành con gà ướt sũng, thảm hại không để đâu cho hết.
Cô ta thất thần lê về nhà, miệng cứ lặp đi lặp lại một câu duy nhất:
“Hiền thê đồng hành chí thanh vân, ta nguyện dâng nàng vạn lượng vàng.”
“Chỉ cần chịu khổ một chút, sau này tiền Lý Cẩu Đản kiếm được đều để mình tôi quản!”
Sáng sớm hôm sau, em chồng tôi – Phong Kiều Kiều – vừa mở cửa thì thấy mẹ tôi và Lý Kiểu Nhi đang đứng ngoài sân.
“Cô với bác tới đây làm gì?”
Lý Kiểu Nhi không thèm để ý đến Kiều Kiều, kéo mẹ tôi thẳng vào phòng tôi.
Kiều Kiều không kịp ngăn cản, rèm phòng đã bị vén lên.
Tôi giật mình, kéo vội chăn che ngang ngực, tức giận trừng mắt nhìn cô ta:
“Sáng sớm không ở nhà mình mà chạy sang nhà tôi làm gì?”
“Hay là bị quả phụ họ Trương chiếm giường, giờ ấm ức quá nên tới tìm tôi trút giận?”
Sắc mặt Lý Kiểu Nhi cứng đờ: “Cô đang nói linh tinh gì đấy!”
“Con đàn bà đó sớm đã theo gã đàn ông khác bỏ trốn rồi! Lý Cẩu Đản bị cô ta làm hư thôi!”
Tôi nghe mà thấy vừa buồn cười vừa nực cười.
Loại như Lý Cẩu Đản mà cần ai làm hư nữa sao?
Cô ta đảo mắt quanh phòng, phát hiện Phong Vũ không có ở đây, liền nhìn tôi với vẻ thương hại:
“Haizz… Cũng phải, cô mà sống với người đầy mùi heo như vậy thì thật tội.”
“Nếu tôi mà lấy Phong Vũ, tôi cũng không cho anh ta lên giường đâu.”
Mẹ tôi ngồi bên mép giường, nắm tay tôi:
“Hôm nay chị con tới là để giúp con.”
“Biết con sống không tốt với Phong Vũ, nên muốn tìm cho con mối khác tốt hơn.”
Hai người một hát một hò, khiến tôi nghe mà hoang mang.
Tôi sống đang yên lành, cần gì mấy người giúp?
Tối tân hôn hôm đó, Phong Vũ tắt đèn, trong ánh trăng ngoài cửa sổ, giúp tôi cởi chiếc váy cưới nặng trĩu.
Bỗng tôi thấy một dòng ấm nóng trào ra dưới người.
Sắc mặt tôi tối sầm, lập tức đẩy anh ra.