Ở kiếp trước, chị tôi lấy một gã đồ tể thô lỗ, còn tôi thì gả cho một tên du côn trong làng.
Sau này, tên du côn đó bỗng dưng phát tài, mua mấy tòa nhà trong thành phố, tiền kiếm được để mặc cho tôi tiêu xài.
Còn chị gái tôi thì không chịu nổi mùi lợn trên người gã đồ tể, không chịu ngủ chung, lại còn lén lút qua lại với tên ăn chơi trong làng.
Vì nghe lời mẹ dặn, tôi đến khuyên chị sống tử tế với chồng mình.
Chị nhìn thấy tôi đeo đầy vàng bạc lấp lánh thì đỏ mắt vì ghen, nhân lúc tôi ra rót nước, liền dùng búa đập mạnh vào sau đầu tôi.
Vừa mở mắt ra, cả hai chúng tôi đều quay trở lại ngày mà bà mối đến nhà nói chuyện cưới hỏi.
Chị tôi nhanh tay chộp lấy tay bà mối, la lên đòi gả cho tên du côn trong làng.
Cả nhà sững sờ, bà mối thì hít sâu một hơi, chỉ có tôi là nhịn được cười.
Vì tôi biết rất rõ:
Tên Lý Cẩu Đản không phải kiểu “hồi đầu là bờ”, cũng chẳng phải “muộn màng rồi cũng nở hoa”, mà là số tiền đó — đều do tôi kiếm được.
Chị tôi có đủ bản lĩnh để quản nổi cái gã chuyên gây chuyện như Lý Cẩu Đản không cơ chứ?!
“Con không lấy Phong Vũ đâu, con chỉ muốn lấy Lý Cẩu Đản thôi!”
Chị tôi hùng hồn nói xong câu đó.
Mọi người đều sửng sốt, bà mối lại càng hít một hơi lạnh.
Chỉ có tôi là bình thản nhấp ngụm nước, vì tôi biết chị tôi cũng trọng sinh rồi.
Kiếp trước, mẹ thiên vị chị, muốn gả chị cho gã đồ tể vừa giàu vừa giỏi nhất làng.
Còn tôi thì bị mẹ tiện tay gả cho Lý Cẩu Đản, tiền sính lễ hắn đưa cho nhà, mẹ lại dùng làm của hồi môn cho chị.
Còn của hồi môn của tôi chỉ là vài cái chăn bông rách nát.
Mẹ dỗ dành tôi: “Mẹ sợ chị con lấy chồng bị thiệt thòi, nhà gái phải có chút thể diện.”
“Còn thằng Lý Cẩu Đản là người thương vợ, không giống chị con, con lấy nó là hưởng phúc đấy.”
Nghe tin chị tôi muốn lấy Lý Cẩu Đản, mẹ tức đến nỗi đập đùi liên hồi.
“Con ăn no đến ngu người rồi à?!”
Chị tôi cười hề hề như ngốc, kéo mẹ vào trong nhà chính.
Tôi đứng từ xa nhìn hai người thì thầm to nhỏ.
Không biết họ nói gì, chỉ thấy mẹ lúc đầu sốc, sau đó là không hiểu, cuối cùng thì chấp nhận.
Trong lúc nửa tin nửa ngờ, bà ấy chốt luôn hai cuộc hôn sự.
Tối hôm đó, lũ chim trên cây hoè đã ngủ yên, mà trong phòng mẹ vẫn sáng đèn.
Tôi đẩy cửa bước vào, cánh cửa phát ra tiếng “két” khẽ khàng, mẹ quay đầu nhìn tôi.
Thấy là tôi, nét mặt dịu dàng của bà lập tức biến mất, rồi quay đầu đi chỗ khác.
Tôi khuyên bà nên đi nghỉ sớm, nhưng bà nói: “Mẹ lo cho chị con, tranh thủ lúc còn khoẻ, may thêm vài cái chăn cưới cho nó.”
“Chị con khác con, vì muốn con có cuộc sống sung sướng mà chấp nhận gả cho thằng Lý Cẩu Đản đấy. Sau này con phải giúp đỡ nhà chị con nhiều vào, chị con sống tốt, con mới sống tốt.”
Tôi nhìn mấy tấm chăn cưới đỏ thêu long phụng trên giường, tiện miệng hỏi:
“Thế của con đâu ạ?”
Bà khựng tay lại, giọng có chút khó chịu:
“Con sắp gả cho gã đồ tể giàu nhất làng rồi, còn định bóc lột cái thân già này nữa à? Địa chủ cũng không đen lòng bằng con đâu.”
Nghe đến đây, tôi quay người đi ra, khép cửa lại.
Không nói với bà đêm nay sẽ có mưa, cũng không nhắc bà đi thu chỗ bông đang phơi ngoài sân.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng khóc trong sân đánh thức.
Chỉ nghe mẹ gào lên:
“Trời ơi ông ơi, sao ông mù mờ thế hả!”
“Con gái tôi sắp lấy chồng rồi, bông thì ướt sũng, mốc meo hết cả, thế này biết làm sao đây!”
Tôi trùm chăn cười thầm.
Một cuộc hôn nhân đen đủi mà đi kèm với chăn mốc, chẳng phải hợp với chị tôi quá còn gì!
Chị bị tiếng ồn làm phiền, khó chịu vùng dậy, khoác đại cái áo rồi mở cửa ra trách móc mẹ:
“Thôi đi, mấy cái chăn rách này mà cũng đáng mang ra!”
“Mẹ mà thật lòng thì nên cho con một đôi vòng vàng làm của hồi môn!”
Tiếng khóc của mẹ ngưng bặt, không phải vì bị chị nói tổn thương, mà như được khai thông đầu óc.
Bà tự tát một cái lên má mình:
“Sao mẹ không nghĩ ra nhỉ, đúng là con gái mẹ thông minh!”
“Hôm qua thằng Phong Vũ đưa ba ngàn bạc sính lễ, đủ mua đôi vòng vàng bốn chục gram rồi đấy!”
Tôi siết chặt nắm tay dưới chăn.
Lấy tiền sính lễ của tôi, vứt cho tôi mấy cái chăn rách, rồi lại mua vòng vàng cho chị gái Lý Kiểu Nhi, đúng không!
Chị tôi mặc quần áo xong, quay đầu liếc nhìn tôi đang giả vờ ngủ, tựa cửa cười mỉa:
“Ngủ như con heo chết vậy, hai người đúng là trời sinh một cặp.”
“Không giống tôi, tôi sắp gả cho người sẽ trở thành đại gia tương lai.”
“Lý Đào à, em chỉ xứng đáng xúc cám với đồ tể thôi, chỉ có thể ganh tị khi thấy chị đeo vàng đội bạc.”
Nói xong, chị uốn éo cái eo nhỏ đi tìm Lý Cẩu Đản để bồi dưỡng tình cảm.
Tâm trạng vốn không tốt của tôi, nhờ mấy câu đó mà bỗng thấy nhẹ hẳn.
Nếu tôi nhớ không nhầm, bây giờ Lý Cẩu Đản đang nằm trên giường của quả phụ họ Trương.
Nhưng thôi, chị tôi muốn gả cho hắn đến thế cơ mà.
Chuyện nhỏ như vậy, nhắm mắt bỏ qua cũng được.
Dù sao thì, chuyện tệ hại hơn còn đang chờ phía sau, đợi chị ấy tự mình đi đạp mìn cơ mà.
Một tháng sau, cả làng tụ tập ăn tiệc cưới ở nhà tôi.
Chị tôi đề nghị tổ chức chung với tôi, nói là để tăng thêm không khí vui vẻ cho nhà.
Thực ra tôi biết, là do Lý Cẩu Đản không có tiền tổ chức tiệc cưới, chị tôi thì muốn giữ lấy lòng hắn nên mới mặt dày đề xuất chuyện cưới chung.
Tôi bật cười.
Ai chẳng biết Phong Vũ là người giàu nhất trong làng này, không, phải nói là giàu nhất trong cả thị trấn.
Sau vườn nhà họ Phong nuôi hơn chục con lợn đen, con nào cũng béo tròn mập mạp, có cả mấy ông chủ lớn từ thành phố xuống tận nơi để mua với giá cao.
Trong khi cả làng chỉ mong có dịp lễ Tết mới được ăn miếng thịt, thì nhà họ Phong đã sớm sống cuộc sống ngày nào cũng có thịt.
Kiếp trước, tôi cày ruộng mệt nhoài, đói meo cả người, chỉ cần ngửi thấy mùi thịt bay ra từ nhà họ Phong là tôi đã thèm đến phát điên.
Tôi đã từng ghen tị đến mức phát điên khi biết chị được gả cho Phong Vũ – không phải làm đồng, lại còn được ăn ngon mặc đẹp.
Thỉnh thoảng, Phong Vũ còn mang cho tôi mấy miếng sườn.
Tôi ngượng chín mặt, từ chối mãi không được, đành nhận lấy trong sự miễn cưỡng.
Tôi chợt nhớ đến mấy chị dâu trong làng thường tám chuyện.
Bàn về cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo mỏng của Phong Vũ, bảo trong làng này không ai cao lớn, khỏe mạnh và đẹp trai như anh ta.