Con gái của dì Hai – tức là chị họ tôi, Trương Thiến – từ nhỏ đã không ưa gì chị tôi.
Cô ta thuộc kiểu “trà xanh” điển hình – trước mặt thì dịu dàng vô hại, sau lưng thì mưu mô như rắn rết.
Trương Thiến luôn ghen tị với chị tôi vì học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, khí chất lại điềm tĩnh hơn.
Hôm đó, cô ta đột ngột xách một đống quà đến nhà, miệng nói là “ghé chơi cho đỡ nhớ”.
Vừa vào cửa, đã ôm lấy cánh tay chị tôi thỏ thẻ:
“Chị ơi, lâu quá không gặp, em nhớ chị muốn chết luôn! Nè, em mua loại tinh dầu thơm mà chị thích nhất nè!”
Chị tôi nhẹ nhàng rút tay ra, giọng đều đều:
“Cảm ơn. Ngồi đi.”
Trương Thiến chẳng hề ngượng, tự nhiên ngồi xuống ghế, bắt đầu than thở: công việc thì áp lực, bạn trai thì chẳng thấu hiểu. Nói tới đâu, mắt đỏ hoe tới đó.
Tôi nghe mà ngáp đến chảy nước mắt – mấy chiêu này tôi quá quen rồi.
Rào trước đón sau một hồi, cuối cùng cô ta cũng vào thẳng vấn đề.
“Chị còn nhớ Chu Dương không? Cậu bạn học đại học của em á, lần trước mình ăn cơm chung ấy.”
Chị tôi nghĩ một lát: “Cũng hơi nhớ.”
“Dạo này ảnh mới mở một studio thiết kế, đang thiếu người hợp tác. Ảnh nghe nói chị có nghiên cứu về văn hóa truyền thống, lại giỏi phục chế cổ vật, nên muốn mời chị hợp tác.
Chị ơi, đây là cơ hội vàng đó! Mà chị cũng biết Chu Dương rồi mà – vừa đẹp trai vừa tài năng, mà còn luôn nhớ thương chị nữa đó!”
Trương Thiến nói như diễn thuyết, mặt mũi hớn hở như thể hai người sắp ký hợp đồng hôn nhân luôn tới nơi.
Tôi nghe mà lạnh sống lưng.
Tôi nhớ Chu Dương đó – bề ngoài thì bóng bẩy, nhưng cái cách nhìn chị tôi thì đúng kiểu săn mồi, tự tin đến mức ghê tởm.
Trước đây từng theo đuổi chị, bị chị từ chối thẳng thừng rồi.
Giờ Trương Thiến lại muốn gài chị tôi vô cái bẫy này sao? Rốt cuộc định bày trò gì?
Chị tôi vẫn im lặng nhìn cô ta, ánh mắt bình thản, không chút cảm xúc.
Trương Thiến bị nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục:
“Chị à, em thấy chị làm một mình cũng cực nhọc. Làm với Chu Dương vừa đúng chuyên môn, vừa giải quyết chuyện cá nhân luôn. Một công đôi việc mà! Nếu chị đồng ý, em có thể—”
“Được rồi, để em nói với anh ấy ngay. Coi như em — cô em gái này — giúp chị một tay mai mối nhé!”
Nghe thì tưởng tốt đẹp, nhưng tôi nghe ra cái bẫy trong đó.
Nếu chuyện thành, công là của cô ta. Nếu không thành, hoặc sau này có rắc rối gì, cô ta có thể đổ lỗi là chị tôi không biết điều, hoặc không hợp tác được với Chu Dương.
Tôi đang định lên tiếng phản bác thì chị tôi đã cười trước.
“Thiến Thiến à, em lo cho chị như vậy, chị cảm động quá.”
Trương Thiến nghe thấy vậy thì tưởng kế hoạch thành công, lập tức hớn hở:
“Tất nhiên rồi! Mình là chị em ruột mà!”
“Đã là chị em ruột, thì có mấy chuyện chị xin nói thẳng.” Chị tôi vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
“Cái người Chu Dương mà em nói, tháng trước vừa bị kiện vì đạo nhái thiết kế của người khác, phải bồi thường 200 triệu. Danh tiếng trong giới thiết kế giờ nát như tương.
Bây giờ anh ta muốn kéo chị vào hợp tác, là vì muốn dùng tay nghề của chị làm thương hiệu, hay muốn mượn tiền chị để lấp cái hố tài chính?”
Nụ cười trên mặt Trương Thiến cứng đơ.
“Chị… chị biết chuyện đó từ đâu?”
“À, chị có một khách hàng là ủy viên hội thiết kế, mấy hôm trước vừa than phiền vụ này với chị.” Giọng chị tôi vẫn bình thản như đang kể tin tức sáng nay.
Chị tôi dừng một chút, rồi ánh mắt bỗng sắc lại:
“Còn nữa, em đến đây hôm nay, thật sự là vì muốn tốt cho chị sao?
Chị nhớ không lầm thì công ty bạn trai em tuần trước vừa bị Chu Dương giật mất một hợp đồng lớn đúng không?
Em ra sức giới thiệu chị hợp tác với anh ta, là muốn hai bên cùng thắng, hay là muốn chị sa vào cái bẫy, tiện thể giúp em trả thù?”
Sắc mặt Trương Thiến “soạt” một cái trắng bệch, môi run run, không nói nổi một lời.
Chị tôi đứng dậy, bước đến trước mặt cô ta, cúi người, nhìn thẳng vào mắt.
“Thiến Thiến, mình là họ hàng, nhưng không phải ngu. Muốn lợi dụng người khác, ít ra cũng phải làm bài tập cho đàng hoàng.
Mang mấy lời nói dối đầy sơ hở ra để thử lòng chị, em không chỉ đang xúc phạm chị, mà còn đang tự làm mất mặt chính mình.”
“Còn mấy món quà em đem tới, chị sẽ nhờ Xuyên Xuyên mang xuống vứt thùng rác.
Cửa ở đằng kia, chị không tiễn.”
Giọng chị không lớn, nhưng từng chữ như búa tạ, đập nát lớp mặt nạ cuối cùng của Trương Thiến.
Cô ta ôm túi, gần như là khóc òa, chạy vội ra khỏi cửa.
Tôi ngồi đờ người nhìn cánh cửa, một lúc lâu mới hoàn hồn lại.
Chiêu của chị tôi đúng là “đọc tâm” kết hợp “tấn công dữ liệu” — combo hủy diệt luôn ấy.
Chị quay người, thấy mặt tôi đần thối thì khẽ lắc đầu:
“Não là thứ rất tốt. Chỉ tiếc là không phải ai cũng có.”
Nói xong, chị cầm hộp tinh dầu đắt tiền Trương Thiến mang đến, nhìn nhãn hiệu một lát, rồi đưa cho tôi:
“Cái này giữ lại cũng được. Đồ nhái loại A, mùi hắc thật, để vô nhà vệ sinh làm xịt phòng là hợp nhất.”
Tôi: “…”
Thôi được, tận dụng rác thải một cách triệt để — chuẩn phong cách Giang Ngôn.