Một chiều cuối tuần, dì tôi dắt theo cậu em họ quý hoá – Vương Hạo – xách hai hộp trái cây không mấy tươi ngon, bất ngờ kéo đến căn hộ tôi với chị đang ở.
Vương Hạo, hai mươi tư tuổi, ra trường được hai năm, đã nhảy việc tám lần. Mắt cao hơn đầu, suốt ngày mơ mộng phát tài sau một đêm.
Vừa bước vào cửa, dì tôi đã đẩy nó ra trước, mặt cười tươi như mỡ:
“Ngôn Ngôn à, nhìn xem, hôm nay em con có chuyện nghiêm túc muốn nhờ con đó.”
Chị tôi đang đeo kính gọng vàng, cầm bàn chải nhỏ chà rửa một chiếc hộp sách cũ. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu, chỉ nói:
“Dì, Tiểu Hạo, ngồi đi. Trong tủ lạnh có nước uống.”
Dưới ánh mắt ra hiệu như tia laser của dì tôi, Vương Hạo hắng giọng, lôi ra một xấp giấy A4 in sẵn từ sau lưng, đập cái “bộp” lên bàn trà.
“Chị ơi, em có một dự án này, đảm bảo cháy hàng! Chị đầu tư cho em đi, không đến nửa năm, em biến chị thành trùm bất động sản luôn!” Nó nói với vẻ cực kỳ hưng phấn, nước bọt bắn tứ tung.
Tôi tò mò liếc qua, thấy trên tờ A4 in mấy chữ to đùng xiêu vẹo: “Kế hoạch khởi nghiệp: Nhà vệ sinh công cộng chia sẻ khu dân cư.”
Tôi suýt nữa thì phun hết ngụm nước trong miệng.
Bồn cầu dùng chung? Đây là phát minh phản nhân loại à?
Vẻ mặt tôi y như đang táo bón, khiến Vương Hạo cực kỳ khó chịu:
“Anh Xuyên, ánh mắt gì đấy? Đây gọi là nhạy bén thương mại! Anh nghĩ đi, bây giờ bao nhiêu người ra đường bí quá mà không tìm được toilet? Bọn em chỉ cần lắp một cái bồn cầu thông minh trước mỗi khu chung cư, quét mã mở cửa, tính tiền theo giờ. Ngoài ra còn có thể bán khăn giấy, bán đệm ngồi — toàn là điểm kiếm lời hết!”
Dì tôi cũng hùa theo:
“Đúng đó đúng đó! Cái đầu óc này là nó thừa hưởng từ tôi đấy! Ngôn Ngôn, con xem, dự án này tốt quá mà, vừa lợi nước vừa lợi dân!”
Chị tôi cuối cùng cũng dừng tay, tháo kính xuống, cầm tập “kế hoạch kinh doanh” lên xem.
Tập đó viết như bài văn của học sinh tiểu học, toàn là “em thấy”, “em nghĩ”, tuyệt nhiên không có lấy một con số cụ thể nào.
Vậy mà chị tôi xem cực kỳ chăm chú, mất tới năm phút liền.
Vương Hạo với dì tôi thì đầy mong đợi, tưởng phen này sẽ thành công.
Cuối cùng, chị tôi xem xong, gấp lại mấy tờ giấy, đặt nhẹ lên bàn.
“Tiểu Hạo, ý tưởng này hay đấy, sáng tạo.”
Vương Hạo mắt sáng rỡ lên:
“Đúng hông chị! Em biết ngay chị hiểu em mà! Vậy chị—”
“Nhưng,” chị tôi xoay giọng, “một bản kế hoạch kinh doanh đạt yêu cầu thì không thể chỉ dựa vào sáng tạo.”
Chị nói không nhanh, không to, nhưng từng chữ rơi xuống nghe mà như đinh đóng vào tim Vương Hạo và dì tôi.
“Thứ nhất, nghiên cứu thị trường. Em nói vấn đề của thị trường là ‘bí quá không có chỗ đi vệ sinh’, nhưng giải pháp lại là ‘toilet dùng chung ở khu dân cư’. Vậy đối tượng khách hàng của em là ai? Là cư dân trong khu hay người ngoài? Nếu là cư dân thì họ có toilet ở nhà rồi, mắc gì phải dùng của em? Còn nếu là người ngoài, thì lưu lượng người qua lại có đủ để bù chi phí vận hành không? Em đã khảo sát lưu lượng người và tỷ lệ có nhà vệ sinh công cộng ở ít nhất 50 khu dân cư khác nhau trong thành phố chưa? Dữ liệu đâu?”
Vương Hạo há miệng, không nói được gì.
“Thứ hai, thiết kế sản phẩm. Em nói là toilet thông minh, nghĩa là có tự động xả nước, sấy khô, khử trùng đúng không? Nếu vậy thì chi phí mua mỗi cái là bao nhiêu? Diện tích lắp đặt, thi công hệ thống nước và điện tốn bao nhiêu? Nếu không có các chức năng đó, thì vấn đề vệ sinh xử lý sao? Thuê người dọn dẹp, lương bao nhiêu? Phân ca làm việc thế nào? Tiêu chuẩn vệ sinh ra sao?”
Mặt Vương Hạo bắt đầu tái mét.
“Thứ ba, mô hình lợi nhuận. Em nói quét mã tính phí, vậy mức giá thế nào? Tính theo lần hay theo giờ? Giá đó dựa trên cơ sở nào? Em định so với nhà vệ sinh công cộng miễn phí hay so với mấy cái toilet tính phí trong trung tâm thương mại? Còn chuyện bán giấy, bán đệm ngồi — mấy thứ đó có đủ lợi nhuận để bù chi phí khấu hao và bảo trì thiết bị không? Dự báo tài chính của em đâu? Bao lâu thì hoà vốn?”
Dì tôi lúc này mặt cứng đờ, cười không nổi nữa.
“Thứ tư, vận hành và quảng bá. Lắp đặt mấy thiết bị này thì phải xin phép bao nhiêu ban ngành? Em có quen ai trong bên phường, ban quản lý hay bên đô thị không? Kế hoạch quảng bá ban đầu định làm sao? Phát tờ rơi hay chạy quảng cáo mạng? Ngân sách là bao nhiêu? Em đã tính tới các rủi ro như bị phá hoại, hỏng hóc kỹ thuật hay người dùng thiếu ý thức chưa? Quỹ dự phòng có chưa?”
Chị tôi nói xong, uống một ngụm nước, rồi nhìn Vương Hạo đang ngồi đơ như tượng, vẫn giữ nguyên giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy thế này nhé, Tiểu Hạo. Em hãy trả lời từng câu hỏi ở trên bằng bản thuyết minh ít nhất 1.000 chữ cho mỗi phần, kèm theo nguồn số liệu cụ thể, ảnh chụp khảo sát thị trường. Phần tài chính thì phải lập bảng dự đoán dòng tiền trong 3 năm tới.
Khi nào em làm xong, đưa chị xem. Nếu chị thấy ổn, khỏi nói đầu tư, chị còn giới thiệu luôn nhà đầu tư chuyên nghiệp cho em.”
Chị dừng một chút, rồi bổ sung thêm:
“À, những tài liệu đó, chị muốn thấy vào sáng mai luôn nhé. Dù sao, một người khởi nghiệp giỏi, thì khả năng thực thi là quan trọng nhất.”
Mặt Vương Hạo lúc này đã chuyển từ trắng sang xám. Nó nhìn tập giấy trên bàn, như thể không phải là kế hoạch làm giàu, mà là… giấy báo tử.
Dì tôi ngắc ngứ một lúc, cuối cùng gượng cười nhăn nhó:
“Ờ… Ngôn Ngôn à… bọn dì… giỡn chơi với con thôi, ha ha, giỡn mà…”
Nói xong, dì tôi kéo theo Vương Hạo mặt mày thất thần, xách theo hai hộp trái cây dập nát, lén lút chuồn thẳng.
Lúc cánh cửa đóng lại, chị tôi đeo kính lại, tiếp tục cầm lấy hộp sách cũ, giọng thản nhiên:
“Tri thức là sức mạnh. Nhớ kỹ, đừng dùng sự siêng năng trong chiến thuật để che giấu sự lười biếng trong chiến lược.”
Tôi nhìn gương mặt nghiêng bình thản của chị, lặng lẽ gom bản kế hoạch khởi nghiệp “Toilet chia sẻ cộng đồng” trên bàn quăng thẳng vào thùng rác.
Mấy thứ này nên ở chung với cái ý tưởng của nó — trong sọt rác.