Trường đại học sư phạm mà tôi muốn vào có học viện giáo dục tốt nhất tỉnh, có phòng làm việc của giáo viên xuất sắc mà tôi đã theo dõi hai năm nay, có chương trình thực tập liên kết trực tiếp với các trường tiểu học, trung học trong thành phố.

Còn cái trường hạng ba mà chị ta chọn cho tôi, tôi đã tra rồi.

Chuyên ngành là Quản trị Du lịch.

Tỷ lệ có việc làm những năm trước là 37%.

Tôi không cãi lý với chị ta về những điều này.

Cãi lý thì được ích gì?

Chiều ngày thứ tư, trường ở Quý Châu gửi tin nhắn phản hồi.

Trúng tuyển bổ sung.

Ngành Giáo dục Tiểu học.

Cách nhà một ngàn hai trăm mười cây số.

Tôi nhìn tin nhắn báo trúng tuyển, ngồi trong phòng rất lâu.

Ngoài cửa sổ có tiếng trẻ con la hét dưới lầu, tiếng ve kêu ầm ĩ nhức cả đầu.

Mẹ đang xem tivi ngoài phòng khách, vặn volume rất to.

Mẹ không biết tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển.

Cũng chẳng có ai đến hỏi thăm.

**04**

Ngày tôi đi là cuối tháng Tám.

Mẹ dúi cho tôi hai ngàn tệ.

“Tiêu pha tiết kiệm một chút, hồi chị con đi học đại học, bố mẹ cho hẳn mười lăm ngàn tiền sinh hoạt phí, hoàn cảnh gia đình giờ con cũng biết rồi, phía con cứ cầm tạm ít đã.”

Mười lăm ngàn và hai ngàn.

Tôi bảo vâng.

Bố lái xe đưa tôi ra ga tàu.

Chị tôi ở nhà chưa dậy, tối qua đi uống rượu với bạn đến 3 giờ sáng mới về.

Mẹ nói đỡ cho chị ta: “Tối qua chị con uống say quá, cứ để nó ngủ đi, tấm lòng của nó tới là được rồi.”

Tấm lòng gì cơ chứ.

Trước khi lên tàu, bố xách vali giúp tôi, đứng trong phòng chờ một lúc.

“Tuế Tuế.” Bố gọi tôi.

Tôi quay lại.

Bố mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một câu: “Đến nơi thì báo bình an cho nhà nhé.”

Tàu chạy suốt 7 tiếng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ chuyển từ đồng bằng sang đồi núi, từ nhà cao tầng sang nhà cấp bốn, từ màu xám xịt sang màu xanh rì.

Tôi nhét tai nghe vào tai, chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.

Lúc đến ga, trời đã tối mịt.

Tôi kéo vali đi ra khỏi sân ga, không khí ẩm ướt, mang theo mùi đất ngai ngái xa lạ.

Tôi tìm đến nhà nghỉ đã đặt trước trên mạng, ba mươi lăm tệ một đêm, không có nhà vệ sinh riêng.

Tôi ngồi trên chiếc giường chật hẹp, nhắn cho bố một tin: Con đến rồi.

Sau đó đặt điện thoại xuống.

Tôi không nhắn cho mẹ.

Cũng không nhắn cho chị.

Ngày khai giảng, tôi một mình đến báo danh, một mình chuyển hành lý, một mình trải ga giường.

Bạn cùng phòng hỏi: “Người nhà cậu đâu?”

“Xa quá, họ không tới.”

Bạn cùng phòng “Ồ” lên một tiếng, rồi giúp tôi bê vali lên giường.

Tối hôm đó, tôi nằm ở giường tầng trên, nghe tiếng côn trùng kêu xa lạ và tiếng trở mình của cô bạn cùng phòng.

Một ngàn hai trăm cây số.

Đủ xa rồi.

**05**

Bốn năm đại học, tôi chưa một lần về nhà.

Kỳ nghỉ đông năm nhất, mẹ gọi điện: “Tết về nhà đi con, bố nhớ con rồi.”

Tôi bảo trường có chương trình vừa học vừa làm, kỳ nghỉ đông con trực ở thư viện, không về được.

Là thật.

Trực thư viện một ngày được sáu mươi tệ, một kỳ nghỉ đông có thể kiếm được hơn hai ngàn.

Vừa vặn kiếm lại được số tiền hai ngàn mà mẹ đã cho.

Nghỉ hè năm nhất, mẹ lại gọi: “Về nhà ở vài ngày đi con, chị cũng nhớ con.”

“Con đăng ký đi dạy học tình nguyện rồi, ở vùng núi, từ tháng Bảy đến giữa tháng Tám.”

Cũng là thật.

Tôi dạy môn Ngữ văn lớp 1.

Hai mươi ba đứa trẻ, cửa sổ phòng học bị thủng, bảng đen nứt một đường.

Tôi dùng phấn viết chữ “Nhật”, “Nguyệt” ở hai bên vết nứt.

Bọn trẻ đọc theo.

Lần đầu tiên tôi thực sự xác nhận được —— đây chính là công việc mà tôi muốn làm.

Năm hai đại học, Giang Doanh gọi điện cho tôi một lần.

“Tuế Tuế, tháng sau chị đi công tác ở thành phố của em, tiện thể ghé thăm em nhé?”

Tôi bảo tháng đó em thi, không có thời gian.

Chị ta đáp: “Thôi được rồi, vậy để lần sau.”

Không có lần sau nào cả.