Tôi nhìn bố giơ con dao lên, nhìn khuôn mặt “Kế Toán” tràn đầy hoảng loạn. Khoảnh khắc ấy, tôi như thấy hình bóng của hắn trùng lên người bố.
Tôi không muốn! Tôi không muốn bố biến thành hắn!
Tôi gom hết toàn bộ sức lực, lao mình vào cái móc sắt đang treo bên cạnh.
“Keng!”
Một âm thanh chói tai vang vọng khắp cảng vắng.
Bố bị tiếng động bất ngờ làm giật mình, tay cầm dao khựng lại trong khoảnh khắc.
Và đúng trong tích tắc đó, hàng loạt đèn cảnh sát bật sáng rực, xé toạc bóng tối bao trùm cảng!
Chú cảnh sát già dẫn người từ bốn phía ập tới!
“Cảnh Hằng! Dừng tay lại!” – tiếng hét xé lòng của chú vang lên.
“Kế Toán” thấy thế, biết mình tiêu rồi. Trong cơn tuyệt vọng, hắn phát điên, rút súng từ trong người.
Hắn không chĩa vào cảnh sát, mà điên cuồng hướng thẳng về phía Cảnh Hằng: “Chính mày! Chính mày đã phá hủy tất cả của tao! Tao muốn kéo mày chết cùng!”
Hắn bóp cò.
Viên đạn lao về phía bố tôi.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, chú cảnh sát già theo phản xạ lao lên che chắn, chắn trước mặt bố.
Cùng lúc đó, tôi thấy bố tính toán một “phép tính” quan trọng nhất đời mình.
Ông không né, mà lập tức nhào tới đẩy mạnh chú cảnh sát ra!
“Phập.”
Viên đạn cắm vào vai bố. Ông ngã xuống đất, máu chảy ướt đẫm vai áo.
Ông nằm đó, nhìn về phía tôi, Trên gương mặt không còn tính toán, không còn hận thù, Chỉ còn sự nhẹ nhõm, như được giải thoát.
Tôi thấy bố trúng đạn ngã xuống, cũng thấy “Kế Toán” bị cảnh sát quật ngã, đè chặt dưới đất.
Đèn chiếu sáng của cảng rực rỡ, như muốn chiếu sạch bóng tối của cả thế giới.
Bố đã không giết người.
Tại bệnh viện, bố tỉnh lại.
Chú cảnh sát ngồi cạnh giường, Không nói gì, chỉ im lặng cầm quả táo, Từ tốn gọt vỏ từng vòng từng vòng.
Bố nhìn quả táo, nhìn bàn tay chú đang chăm chú làm việc, Rồi bất ngờ, người đàn ông sống như cỗ máy ấy, Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Lần đầu tiên, bố khóc như một con người thật sự. Vì tôi, và cũng vì chính bản thân ông.
“Kế Toán” cùng cả đường dây của hắn bị kết án tử hình.
Còn bố, vì hành vi hành hung và cố ý bày mưu dụ tội phạm, Bị kết án ba năm tù giam.
Trong phiên tòa, bố bình tĩnh chấp nhận toàn bộ bản án.
Tôi nhìn bố bị dẫn đi, Ông quay lại, lặng lẽ nhìn về phía ghế khán giả, nơi mẹ và dì đang ngồi.
Sau khi bố vào tù, mẹ tìm thấy trong phòng làm việc của ông một lá đơn ly hôn đã ký sẵn,
Cùng một bức thư.
Trong thư, bố nói đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho một quỹ mới thành lập mang tên tôi — Quỹ “Phất Tuyết”, Dành riêng để cứu giúp những đứa trẻ bị buôn bán và các gia đình tan vỡ như chúng tôi.
Mẹ không ký vào đơn ly hôn.
Bà tiếp nhận và điều hành quỹ đó.
Người phụ nữ từng yếu đuối, cam chịu ấy, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà một mình, Đứng trước hàng chục ống kính máy quay.
Bằng giọng nói run rẩy nhưng vô cùng kiên định, Bà kể lại câu chuyện của gia đình tôi, Kêu gọi toàn xã hội hãy quan tâm đến “giáo dục gia đình lệch lạc” và “an toàn cho trẻ em”.
Chỉ trong tháng đầu tiên, Quỹ đã cứu được một bé gái suýt bị bán đi.
Tôi thấy mẹ ôm chặt cô bé ấy, khóc như một đứa trẻ.
Tôi thấy mẹ bận rộn chạy khắp nơi dưới ánh mặt trời vì quỹ. Dì và anh họ cũng thường xuyên ở bên cạnh giúp bà.
Tôi thấy bố trong tù, từ chối mọi đơn xin giảm án và đặc xá, Kiên quyết thi hành hết bản án.
Ông đều đặn nhận được các bản báo cáo hàng năm của Quỹ “Phất Tuyết”.
Mỗi người họ, đều đang dùng cách riêng của mình, Tiếp tục “yêu” tôi.
Trong lòng tôi không còn mơ hồ hay hoang mang nữa, Chỉ còn lại sự ấm áp, đầy tràn, như sắp tràn ra khỏi tim.
Ba năm sau, ngày bố mãn hạn tù, mẹ đến đón ông.
Họ không ôm nhau, Chỉ đứng cách nhau một khoảng, lặng lẽ dưới nắng.
Mẹ nói: “Cảnh Hằng, quỹ vẫn thiếu một kế toán.”
Bố nhìn mẹ rất lâu rất lâu.
Rồi ông nghiêm túc gật đầu.
Tôi thấy họ sóng bước dưới nắng, bóng lưng dài mãi về phía trước.
Tôi thấy mình càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng trong suốt.
Bố mẹ ơi, cuối cùng bố mẹ cũng hiểu rồi.
Tình yêu là tài sản duy nhất, không bao giờ có thể định giá.
Trước khi hoàn toàn tan biến, tôi nhìn lại chiếc ví gấu bông của mình một lần cuối.
Mẹ đã lau nó thật sạch, Đặt trang trọng trong tủ trưng bày của phòng danh dự Quỹ “Phất Tuyết”.
Bên cạnh, là một tấm biển nhỏ, ghi dòng chữ:
“Mỗi tình yêu đều vô giá — và không cần trả bằng tiền.”
Tôi mỉm cười. Rồi hóa thành ánh sáng.
【Hết】

