Bố không còn là người từng tranh với tôi từng đồng kẹo nữa rồi.

Tôi theo ông đến một con hẻm tối tăm, không có camera giám sát.

Ông đứng đó, chờ đợi.

Khi người tài xế kia vừa lẩm bẩm hát, vừa uống rượu, lảo đảo bước sâu vào con hẻm,
Bố từ trong bóng tối bước ra.

Tên tài xế chưa kịp phản ứng, đầu gối đã đau nhói, Hắn thét lên một tiếng, quỳ sụp xuống đất.

Bố cúi xuống, thì thầm bên tai hắn: “Đây là… phí giao thông.”

Rồi ông giơ cao chiếc búa, Đập nát đầu gối còn lại của hắn.

“Thanh toán xong.” – bố nói khẽ.

Tôi hét lên, cố ngăn ông lại, muốn ôm lấy tay ông, Nhưng tôi chỉ có thể vô lực xuyên qua cơ thể ông, lần này đến lần khác.

Đây không phải là “thanh toán”, Đây là phạm tội!

Bố ơi, dừng lại đi!

Những “khoản thâm hụt” trong sổ của bố sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn thôi!

Tôi dùng chính những lời mà bố từng dạy, Gào thét trong lòng, nhưng ông không nghe thấy lấy một chữ.

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra người tài xế bị thương nặng nhưng còn sống.

Người phụ trách vụ án, chính là vị cảnh sát già từng tiếp nhận vụ mất tích của tôi.

Bố trở về căn hộ lạnh lẽo đó, Lặng lẽ gạch tên tài xế trên bảng trắng bằng bút đỏ.

Rồi ông nhìn sang cái tên tiếp theo.

Tôi không muốn nhìn nữa.

Tôi cố gắng bay đi, Bay về phía mẹ.

Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình giữ tôi lại bên cạnh bố.

Mục tiêu thứ hai là kẻ từng phụ trách canh giữ bọn trẻ.

Bố tìm đến nơi hắn sống, Dùng một khoản tiền, mua chuộc hết thảy kẻ thù của hắn.

Chỉ trong một đêm, Gia đình hắn tan vỡ, bạn bè ruồng bỏ, không nhà cửa, không tài sản.

Bố đứng từ xa, Lạnh lùng nhìn hắn gục ngã bên vỉa hè, vừa khóc vừa la hét.

Bố nói: “Đây là… phí trông trẻ.”

Danh sách trả thù của bố, từng người một bị gạch bỏ.

Phương pháp của bố ngày càng tàn nhẫn, càng cực đoan.

Viên cảnh sát già cũng từng bước tiến gần sự thật. Ông bắt đầu nghi ngờ người cha quá điềm tĩnh sau cái chết của con gái, Lại đột nhiên biến mất không dấu vết.

Đúng lúc bố chuẩn bị ra tay với mục tiêu tiếp theo — Trợ thủ đắc lực của kẻ có biệt danh “Kế Toán”, Tiếng gõ cửa vang lên ở căn hộ.

Ngoài cửa là dì An Chiêu.

Trong mắt dì là sự nghi ngờ, nỗi buồn, và cả sợ hãi.

Dì nhìn bố, hỏi thẳng: “Cảnh Hằng… là anh làm đúng không?”

Tôi thấy dì đứng trước cửa nhà bố, Đôi mắt đỏ hoe.

Dì hỏi bố có phải là người đã làm chuyện đó không, Giống như cách dì từng chất vấn khi bố bắt tôi phải chia tiền từng cái ôm.

Bố không trả lời, Chỉ lạnh lùng nhìn dì.

Ông đã không còn là người bố tôi từng biết nữa rồi.

Dì không đợi câu trả lời, Đẩy cửa xông thẳng vào nhà.

Dì lập tức nhìn thấy bảng trắng to đùng trên tường, Những cái tên bị gạch đỏ.

Sự thật trần trụi hiện ra ngay trước mắt.

Dì bật khóc.

Nhưng không phải vì những kẻ buôn người đã bị “thanh toán” kia, Mà là vì bố, vì mẹ tôi đang tiều tụy nằm liệt giường, Và vì cả tôi nữa.

Dì hét lên với bố: “Cảnh Hằng! Anh nhìn xem mình đã trở thành cái gì rồi! Anh cũng biến thành một con quái vật rồi!

Phất Tuyết ở trên trời đang nhìn đấy — Nó sẽ không muốn thấy bố mình như thế này đâu!”

Tôi nghe dì nói, rằng tôi sẽ không muốn nhìn thấy bố như vậy, Trong lòng tôi rối bời.

Bố đang “báo thù” giúp tôi, Bằng cách riêng của ông, Để trả món nợ “tình yêu” mà ông nghĩ là mình còn thiếu.

Nhưng thứ “tình yêu” được đổi bằng máu và nỗi đau của người khác này…

Tại sao tôi lại cảm thấy sợ đến thế này?

Ngay lúc dì và bố còn đang tranh cãi gay gắt, Cánh cửa căn hộ lại một lần nữa vang lên tiếng gõ.

Lần này là chú cảnh sát già, Ông mang theo vài cảnh sát trẻ nữa.

Ông bước vào phòng, ánh mắt lướt qua tấm bảng trắng, Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bố.

Ánh mắt ông rất phức tạp.

Sức mạnh của pháp luật đã can thiệp, Kế hoạch trả thù của bố đang đối mặt với kết thúc toàn diện.

Chú cảnh sát không lập tức còng tay bố, Chỉ nhìn ông, giọng trầm nhưng kiên quyết:

“Anh Cảnh, tôi biết anh rất đau lòng. Nhưng… đó không thể trở thành lý do để anh làm hại người khác.

Hóa đơn của con gái anh, chúng tôi – cảnh sát – sẽ giúp cô bé tính từng khoản, thật rõ ràng.”

Ánh mắt của bố cuối cùng cũng có chút lay động.

Ông nhìn chú cảnh sát, rồi lại nhìn tấm bảng trắng trên tường, Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc ví gấu bông nhỏ của tôi đặt trên bàn.

Lần đầu tiên tôi thấy tay bố không siết chặt thành nắm đấm.

Rồi ông nhắm mắt lại, mệt mỏi. Tôi cảm nhận được trong lòng ông, một khoảng trống khổng lồ không gì lấp nổi.

Cuối cùng, bố không kháng cự. Ông theo cảnh sát rời đi.

Trước khi bước ra khỏi cửa, Ông quay đầu lại, nhìn thật lâu tấm bảng trắng. Rồi ông giơ tay lên, dùng ngón tay vẽ một dấu “=” trong không khí.

Tôi không biết dấu bằng đó có ý nghĩa gì.

Tôi theo bố bước vào căn phòng thẩm vấn nhỏ, Vẫn là căn phòng ông từng đến để trình báo vụ mất tích của tôi.