Không khí trong phòng khách như đóng băng. Sự tự tin trên mặt Tiền Tú Phương nứt ra một khe hở, nhưng chỉ trong một giây, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Đó là mẹ giữ hộ con! Một xu không thiếu! Con không tin thì đi hỏi Tiểu Húc— Nhà cũng là tạm thời viết tên mẹ, sau này sẽ đổi—”

“Đã đổi chưa?” Tôi hỏi. “Ba năm rồi, đã đổi chưa?”

Tiền Tú Phương không trả lời. Chu Húc đứng giữa hai chúng tôi, sắc mặt rất khó coi.

“Vợ ơi, em cứ nhất định phải làm ầm lên thế này sao?” Anh ta hạ thấp giọng. “Xấu chàng hổ A, có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau.”

“Em đã nói suốt bốn tháng rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Có tác dụng không?”

Anh ta không đáp.

Tiền Tú Phương bỗng nhiên lau nước mắt.

“Tôi vất vả quản lý tiền cho hai đứa vì sợ con tiêu xài lung tung— Tôi dễ dàng gì chứ—”

Bà vừa khóc vừa rút điện thoại ra.

“Nhã Nhã! Con mau đến đây! Chị dâu con định làm mẹ tức chết rồi!”

Hai mươi phút sau, Chu Nhã chạy đến. Cô ta đi đôi giày cao gót tám phân, đeo chiếc túi tám ngàn tệ. Chiếc túi mua bằng tiền của tôi.

“Chị dâu, sao chị có thể nói chuyện với mẹ như thế?” Vừa bước vào cửa, cô ta đã đứng cạnh Tiền Tú Phương. “Mẹ vì cái nhà này mà lao tâm khổ tứ. Chị không biết ơn thì thôi, còn lôi chuyện cũ ra nói?”

“Lôi chuyện cũ?” Tôi cười. “Chiếc túi trên vai cô, là tám ngàn tệ trừ từ thẻ của tôi. Cô biết không?”

Sắc mặt Chu Nhã trắng bệch. Nhưng Tiền Tú Phương đẩy cô ta một cái.

“Con đừng có ở đây mà chia rẽ!” Bà chỉ tay vào tôi. “Hôm nay con một là đi cùng mẹ đến nhà cô, hai là—”

Bà nhìn Chu Húc. Chu Húc cắn môi.

“Vợ ơi.” Anh ta hít một hơi sâu. “Em cứ tiếp tục thế này thì chúng ta không sống nổi với nhau nữa đâu.”

“Ý anh là sao?”

“Nếu em không thể hòa hợp với mẹ anh…” Anh ta khựng lại. “Vậy thì ly hôn đi.”

“Nhà đứng tên mẹ anh. Em ra đi tay trắng.”

Phòng khách im lặng trong ba giây. Tiền Tú Phương ngừng khóc. Chu Nhã cúi đầu. Chỉ có quảng cáo trên tivi vẫn vang lên.

Tôi nhìn Chu Húc. Nhìn rất lâu.

“Được.”

Tôi vào thư phòng lấy túi xách, ra cửa thay giày.

“Em đi đâu?” Chu Húc đuổi theo.

“Đi gặp khách hàng.”

Tôi mở cửa.

“Em vừa đồng ý cái gì? Em nói đồng ý cái gì cơ mà?” Giọng anh ta hốt hoảng.

Tôi không quay đầu lại. Cánh cửa đóng sầm sau lưng.

Trong thang máy, tôi dựa vào vách kim loại, nhìn mình trong gương. Vành mắt hơi đỏ, nhưng tôi không khóc.

Ba năm. Lỗ bốn trăm bảy mươi ngàn tệ, lỗ một căn nhà, lỗ hai mươi người bạn. Lỗ một mối quan hệ mà tôi từng ngỡ là nhà.

Thang máy xuống đến tầng một. Cửa mở. Tôi bước ra ngoài.

Trời nắng rất đẹp.

**【Chương 9】**

Tại Starbucks Wanda, Phương Thiến đã đợi sẵn. Trước mặt là hai ly cà phê, một latte và một americano. Latte là của tôi, cô ấy nhớ.

“Nói đi.” Cô ấy đẩy ly latte sang.

Tôi mất bốn mươi phút để kể lại toàn bộ chuyện bốn tháng qua. Xóa bạn bè, chuyển tiền, sổ đỏ, giám sát, quần áo, chậu hoa chi tử, và cả câu “ra đi tay trắng” vừa rồi.

Phương Thiến không ngắt lời tôi một lần nào. Nghe xong, cô ấy lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú.

“Tớ giúp cậu hệ thống lại. Thứ nhất, vấn đề tài sản. Tiền trả trước căn nhà sáu trăm tám mươi ngàn, cậu có hồ sơ chuyển khoản không?”

“Có.”

“Tiền góp hàng tháng thì sao?”

“Đều trừ từ thẻ của tớ. Có sao kê ngân hàng.”

“Tốt. Cho dù sổ đỏ đứng tên bà ta, cậu có bằng chứng đóng góp vốn, kiện ra tòa là đòi lại được. Thứ hai, bốn trăm bảy mươi ngàn đó. Lệnh chuyển khoản tự động là do Chu Húc thiết lập, có chữ ký hay ủy quyền của cậu không?”

“Không.”

“Vậy đó là chuyển dịch tài sản trái phép khi chưa có sự đồng ý của cậu.”

Cô ấy gõ thêm vài dòng chữ.

“Thứ ba, và cũng là quan trọng nhất.” Cô ấy đặt điện thoại xuống, nhìn tôi. “Nguồn thu nhập hiện tại của cậu còn không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chi-mot-lan-tam-toi-mat-12-trieu/chuong-6/