Năm thứ ba sau khi kết hôn với Tạ Tinh Lâm, Lâm Tri Hứa nhận được một tin vui.
Cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi anh rồi.
“Còn một tháng nữa, chị con sẽ trở về. Trong một tháng này, con tiếp tục đóng vai chị con cho tử tế.”
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Lâm vẫn lạnh nhạt như thường, “Chờ mọi chuyện kết thúc, tao sẽ cho con ba mươi triệu, để con đi sống cuộc sống con muốn.”
“Con biết rồi.” Cô đáp khẽ, giọng bình lặng như mặt hồ chết.
Cúp máy, Lâm Tri Hứa ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới khổng lồ treo trên tường.
Trong ảnh, Tạ Tinh Lâm mặc vest thẳng thớm, tuấn tú như bước ra từ thần thoại. Còn cô khoác lên chiếc váy cưới xa xỉ vô giá, nở nụ cười dịu dàng rạng rỡ.
“Ba năm rồi…” Cô thì thầm, ngón tay nhẹ lướt qua khung ảnh, “Cuối cùng cũng sắp kết thúc.”
Ba năm trước, hai gia tộc họ Tạ và Lâm — hai hào môn danh giá — tổ chức hôn lễ long trọng gây chấn động toàn cầu.
Và người được chỉ định là con dâu tương lai của nhà họ Tạ chính là chị gái sinh đôi của cô – Lâm Thi Vãn.
Nhưng ngay trước ngày cưới, Lâm Thi Vãn lại để lại một bức thư rồi bỏ trốn:
“Ba, mẹ, con không muốn bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng con cũng hiểu đây là trách nhiệm của mình. Cho con ba năm để tìm kiếm tự do. Ba năm sau, con sẽ quay lại.”
Để giữ gìn mối quan hệ hợp tác giữa hai gia tộc, bố mẹ Lâm đành phải vội vã đưa cô con gái song sinh bị thất lạc từ nhỏ – người chưa từng được dự họp mặt gia tộc, lớn lên ở vùng quê xa xôi – trở về.
Thế là, Lâm Tri Hứa – cô gái không ai thèm để ý tới – buộc phải mang danh nghĩa chị gái mình để trở thành cô dâu thay thế.
“Người Tạ Tinh Lâm yêu không phải là chị con, mà là cô học sinh nghèo được nhà họ Tạ tài trợ.”
Đêm trước hôn lễ, mẹ cô lạnh lùng cảnh báo, “con gả qua đó sẽ chẳng có ngày nào yên ổn. Nhưng chỉ cần ngoan ngoãn sống dưới cái tên chị con, chịu đựng ba năm là được.”
Lâm Tri Hứa nhớ rất rõ lúc đó mình chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô đương nhiên biết Tạ Tinh Lâm là ai — khách quen trên các tạp chí tài chính, thiếu gia nổi bật nhất giới thượng lưu ở thủ đô, người khiến vô số thiên kim tiểu thư mơ ước.
Cô cũng từng nghe qua chuyện của anh và Thẩm Văn Nguyệt.
Thẩm Văn Nguyệt – cô học sinh nghèo được nhà họ Tạ tài trợ, vào được trường danh tiếng nhờ học bổng.
Tạ Tinh Lâm yêu cô sâu đậm, bất chấp sự phản đối từ gia đình, vẫn muốn bên cô.
Nhưng Thẩm Văn Nguyệt là người kiêu hãnh lạnh lùng, không muốn yêu trong cảnh bị cả thế giới phản đối nên đã chủ động chia tay và ra nước ngoài.
Gia đình họ Tạ vui mừng khôn xiết, lập tức sắp xếp hôn sự cho Tạ Tinh Lâm.
Cuộc sống sau hôn nhân còn khó chịu hơn cô tưởng rất nhiều.
Trong phòng làm việc của Tạ Tinh Lâm, đầy ắp ảnh của Thẩm Văn Nguyệt. Mỗi tuần anh đều bay sang Paris một lần để lén gặp cô ấy.
Còn Lâm Tri Hứa – người vợ danh chính ngôn thuận – thậm chí còn không có tư cách bước chân vào phòng ngủ chính, chỉ có thể ngủ ở phòng khách cuối hành lang.
Lâm Tri Hứa luôn thận trọng dè dặt, cố gắng diễn tròn vai Lâm Thi Vãn. Suốt ba năm, để không làm ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai gia tộc, cô gần như phát điên mà đối xử tốt với Tạ Tinh Lâm.
Anh tăng ca, cô sẽ để đèn sảnh sáng suốt đêm đợi anh về.
Anh bị đau dạ dày, cô dậy lúc năm giờ sáng nấu cháo dưỡng dạ dày cho anh mỗi ngày.
Anh thích yên tĩnh, cô liền biến mình thành người im lặng nhất trong căn nhà này.
Dần dần, giới thượng lưu bắt đầu truyền tai nhau rằng, phu nhân nhà họ Tạ yêu chồng đến phát điên.
Ánh mắt của Tạ Tinh Lâm khi nhìn cô, cũng dường như có chút thay đổi.
Ảnh của Thẩm Văn Nguyệt biến mất khỏi phòng làm việc.
Những chuyến bay sang Paris bị huỷ bỏ.
Anh bắt đầu nhớ sinh nhật của cô, khi cô cảm thì về nhà sớm hơn, thậm chí… còn cùng cô hoan ái.
Lâm Tri Hứa suýt nữa đã tưởng rằng, cuộc hôn nhân đóng thế này thật sự đã nảy sinh chút tình cảm.
Cho đến ba tháng trước — khi Thẩm Văn Nguyệt trở về.
Mọi thứ lập tức quay trở lại vạch xuất phát.
Trái tim của Tạ Tinh Lâm một lần nữa bị Thẩm Văn Nguyệt chiếm giữ, anh bắt đầu những đêm không về nhà, phòng làm việc lại treo đầy ảnh của cô ấy.
Tất cả mọi người đều cười nhạo Lâm Tri Hứa là một trò cười, còn cô thì chỉ mỉm cười im lặng, không cãi vã, không oán trách.
Bởi vì… cô chưa từng yêu Tạ Tinh Lâm.
Cô ở lại bên anh, chẳng qua là vì số tiền và sự tự do mà bố mẹ cô đã hứa.
Nếu anh yêu cô, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng nếu không yêu, cô cũng chẳng để tâm.
Không ai biết rằng, tuy là chị em song sinh, nhưng số phận của Lâm Tri Hứa và Lâm Thi Vãn lại hoàn toàn trái ngược.
Mẹ cô từng suýt chết vì băng huyết khi sinh cô, từ đó trở đi, ánh mắt bà nhìn cô luôn đầy chán ghét.
Còn người bố từng yêu mẹ như mạng sống, thì lại xem cô là sao chổi.
Năm cô năm tuổi, cô bị đưa đến nhà người giúp việc ở quê.
Cô vẫn nhớ mùa đông năm đó, lò sưởi ở nhà giúp việc bị hỏng. Cô rét run người, nhưng đến một chiếc áo bông dày cũng không có.
Còn Lâm Thi Vãn, lúc ấy đang ở trong biệt thự ấm áp, mặc váy len đắt tiền, được bố mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.
Mười tám năm bị đối xử khác biệt đã sớm mài mòn hết sự mong đợi của cô đối với tình thân.
Bây giờ, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, cô sẽ nhận được ba mươi triệu sau ba năm đóng vai Lâm Thi Vãn, rời khỏi thành phố này và bắt đầu cuộc sống thật sự thuộc về mình.
Đang lúc tâm trạng nhẹ nhõm, điện thoại bỗng rung lên.
Trên màn hình hiển thị một cái tên — Tạ Tinh Lâm.
Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt máy:
“Alô?”
“Trong vòng hai mươi phút, mang băng vệ sinh đến Nightfall.”
Giọng Tạ Tinh Lâm lạnh như băng, “Loại dùng ban đêm.”
Cuộc gọi kết thúc dứt khoát.
Lâm Tri Hứa siết chặt điện thoại, lập tức hiểu người cần dùng là ai.
Kinh nguyệt của Thẩm Văn Nguyệt, Tạ Tinh Lâm còn nhớ rõ hơn cả ngày công ty niêm yết.
Ngoài trời mưa như trút nước.
Từ biệt thự nhà họ Tạ đến hội sở Nightfall, bình thường cũng mất ít nhất bốn mươi phút lái xe.
Nhưng Lâm Tri Hứa vẫn cầm ô đi ra khỏi cửa.
Xe vừa đi được nửa đường thì tắc cứng.
Cô nhìn đồng hồ, còn mười hai phút.
Cắn chặt răng, cô mở cửa xe, lao thẳng vào màn mưa.