“Chị trách em cướp anh Bùi, trách em mang thai con của anh ấy, trách trong lòng anh ấy chỉ có em, khiến chị phải làm người thay thế suốt năm năm.”
“Những điều này, em chưa từng muốn có. Điều em thật sự khao khát là một cuộc sống tự do, không ràng buộc… Chị không cần dùng cách rời đi để ép anh Bùi, lại càng không nên dựng chuyện để bôi nhọ em.”
Cô ta hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói:
“Anh Bùi là của chị. Năm đó em đã chọn rời đi thì đã không còn tư cách yêu anh ấy nữa.”
“Cuộc hôn nhân này, em không cưới nữa. Chờ sinh con xong, em sẽ rời đi.”
“Chi Chi.”
Bùi Tẫn ôm chặt lấy cô ta, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn tôi như muốn giết người.
“Anh chỉ cần em, những thứ khác… anh có thể không cần!”
“Cảnh vệ!”
Anh ta quát lớn, giọng sắc lạnh:
“Bằng mọi cách, tôi không muốn nghe thấy cô ta nhắc một câu nào nói xấu Chi Chi nữa.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Bùi Tẫn, tôi không bôi nhọ cô ấy…”
Chuyện đó cả nhà họ Bạch đều biết, chỉ là cha tôi đã cấm tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.
Nếu Bùi Tẫn thật sự muốn tra, chỉ cần một cái nhấc tay là rõ ràng trắng đen.
Nhưng tôi còn chưa nói hết câu, vệ binh đã lập tức ấn chặt lấy tôi.
Họ nhìn nhau, ngay sau đó một cái tát mạnh giáng thẳng lên mặt tôi.
Giọng Bùi Tẫn lạnh lùng vang lên:
“Bạch Vãn Đường, cô nên nhận rõ vị trí của mình đi.”
“Chi Chi lớn lên cùng tôi từ nhỏ, tôi hiểu cô ấy, cũng tin cô ấy. Còn cô là cái thứ gì?”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Suốt năm năm qua, Bùi Tẫn đối xử với tôi rất tốt.
Mùa đông luôn nhớ chuẩn bị túi sưởi tay cho tôi, mùa hè thì lái xe đưa tôi đi dạo bên hồ. Đến cả những lúc tôi gặp ác mộng giữa đêm, anh cũng nhẹ nhàng vỗ lưng, thì thầm an ủi.
Trước khi Bạch Chi trở về, anh chưa từng nói nặng với tôi một câu.
Đến mức tôi dần quên mất thân phận thật của mình, còn ngây ngô nghĩ rằng giữa Bạch Chi và tôi, anh sẽ chọn tin tôi.
Thấy chưa?
Đối với Bùi Tẫn, đúng là không nên có chút si mê nào cả.
Không biết đã qua bao lâu, má tôi đau đến tê dại.
Bùi Tẫn bế Bạch Chi lên bằng cả hai tay, lúc xoay người chỉ lạnh nhạt nói:
“Đủ rồi.”
Anh khựng lại một bước:
“Đưa cô ta về nhà họ Bạch. Mang theo thuốc trị ngoại thương tôi vẫn dùng, nhớ bôi cho cô ta.”
Tôi cúi đầu, định cười khẩy, nhưng khóe môi lại chẳng nhúc nhích nổi:
“Vâng, Bùi thiếu tướng.”
Chương 4
Tối hôm đó trở về nhà họ Bạch, tôi lập tức phát sốt cao.
Trong mơ, Chu Thần An thuở thiếu niên lấy từ trong ngăn bàn ra một gói hạt dẻ nóng hổi, nhét vào tay tôi, ánh mắt dịu dàng:
“A Đường mau ăn đi, mẹ anh vừa rang xong, còn cố ý cho thêm đường đấy.”
Cảnh tượng xoay chuyển, anh cúi đầu đứng trước mặt tôi, vành tai đỏ bừng:
“A Đường, anh… anh thích em. Em có thích anh không?”
Tôi đỏ mặt, gật đầu:
“Có, em thích.”
“Em thích ai?”
Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Bùi Tẫn đang ngồi bên giường tôi, dưới ánh đèn bàn, anh cẩn thận bôi thuốc lên gò má sưng đỏ của tôi.
Khuôn mặt anh khuất trong bóng tối, giọng nói trầm khàn:
“Bạch Vãn Đường, trong lòng em thật sự có người khác?”
Tôi vừa định mở miệng, anh đã lập tức cắt lời.
“Dù là ai, tôi đều có thể bỏ qua. Tôi không tính toán.”
Anh ta nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã nhượng bộ:
“Nếu em không hài lòng với sắp xếp hiện tại, tôi sẽ cho em chính thức dọn vào sống trong đại viện quân khu.”
“Nhưng trong lòng tôi chỉ có Chi Chi, một năm cũng chẳng thể ở cạnh em được mấy lần. Cùng lắm là để em có một đứa con làm bạn, đừng mơ mộng gì thêm.”
“Chỉ con của Chi Chi mới có thể thừa kế tất cả của tôi… Nếu em bằng lòng, sau này lúc tôi mất, tôi sẽ để em được ghi danh vào gia phả nhà họ Bùi.”
“Bùi thiếu tướng.”
Tôi mất kiên nhẫn cắt lời anh ta.
“Tôi đau đầu quá, muốn nghỉ ngơi rồi.”
Không đợi anh ta đáp, tôi đã xoay lưng nằm nghiêng về phía trong.
“Mời anh về cho. Bây giờ Bạch Chi đang mang thai, cô ta cần anh ở bên hơn.”
Ánh mắt nóng rực như thiêu đốt dừng lại trên lưng tôi thật lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng quát giận dữ:
“Bạch Vãn Đường, cô đúng là không biết tốt xấu!”
Anh ta mặt lạnh như băng đứng dậy rời đi.
“Ba ngày nữa tôi sẽ cho người đón cô về đại viện, với thân phận bảo mẫu. Còn tình cảm của tôi, cô không xứng!”
Phải, tôi không xứng.

